Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 35: Giúp đỡ em gái của Văn Hoàng



Sáng hôm sau, trong lúc đang thay đồng phục. Tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của thầy, dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu "tôi sẽ về nhà trong hai ngày." Cuối cùng thầy ấy cũng đã quyết định rồi, hy vọng không có chuyện gì không vui xảy đến với thầy. Ít ra lần này thầy còn thông báo cho tôi một tiếng, nếu như lần trước thầy đột nhiên biến mất chắc tôi sẽ nghĩ thầy bỏ đi luôn rồi.

Ăn sáng xong, tôi lại đạp xe đạp đến trường. Và trong lúc đang lên lớp thì bắt gặp cô Khả Hân, tôi hơi bất ngờ. Vì tưởng đoàn thanh tra đã về từ lâu rồi.

Cô ấy đang đứng trước mặt ngăn cho tôi đi tiếp.

"Là em thuyết phục Khang về nhà à?" Cô Khả Hân ngay lập tức đặt câu hỏi với tôi, cô trông có vẻ rất vui.

"Dạ em cũng không chắc. Nhưng làm sao mà cô biết thế ạ?" Không chắc có phải là do lời nói của tôi đả động đến thầy hay không. Nhưng có lẽ vì vậy mà thầy mới bỗng nhiên về nhà.

"Bởi vì cô thấy em hình như là người thân cận nhất với cậu ấy, ngay cả khi đang trong đám tang bà nội cậu ấy cũng phải đọc tin nhắn xong rồi mới đi làm việc khác. Cô gặng hỏi thì cậu ấy mới nói người nói người nhắn tin là em. Có lẽ Khang luôn coi em là em gái trong nhà." Cô ấy dùng hai tay nắm lấy đôi bàn tay của tôi "Cô là bạn thân của cậu ấy mà còn thuyết phục mãi không được, không biết em làm cách nào để cậu ấy đồng ý?"

"Dạ, em chỉ nói ra lời nên nói thôi ạ."

"Dù sao cô cũng cảm ơn em." Cô Khả Hân vẫn rất quan tâm thầy, vậy mà thầy lại nói cô ấy giận không muốn gặp thầy.

Hoặc có thể là hai người đã làm lành từ lâu mà tôi không biết.

Thôi mặc kệ, tôi phải về lớp học của mình rồi.

Hôm nay không có thầy ở lớp nên tôi lại bị bắt nạt, không hiểu làm sao mà mấy bạn đó luôn thích thú khi làm cho tôi bị thương hoặc là cướp một thứ gì đó của tôi. Nhiều khi bị cướp tôi còn cố tình phá hỏng nó, thà không có còn hơn là để bọn họ không mất đồng nào mà được hưởng lợi.

Cho tới lúc ra chơi thì tôi đi ra ngoài. Nếu ở lại trong lớp sẽ lại bị bắt nạt. Tôi xuống cầu thang, muốn tới được sân sau phải đi qua khối lớp 7. Tôi thong dong đi qua từng lớp, cũng không nghĩ sẽ nhìn vào lớp nào. Bởi nếu tôi nhìn vào trong thì chắc chắn một vài em nhỏ trong đó cũng sẽ nhìn lại tôi. Kiểu như một lực hấp dẫn, khi muốn thu hút ánh nhìn của ai đó thì chỉ cần nhìn chằm chằm vào người đó. Tự khắc người đó sẽ nhìn lại, riêng tôi lại không thích thu hút sự chú ý của ai. Nên chỉ cần im lặng đi qua mà thôi.

Thế nhưng, khi mà tôi gần đi đến cuối dãy nhà thì có một chuyện thu hút ánh nhìn của tôi. Tại cửa của một lớp 7, những bạn nam đang tụ lại chỉ để bắt để bắt nạt một em nữ. Khung cảnh này vốn dĩ đã không còn xa lạ đối với tôi, có người cướp đồ của em ấy còn có người đứng đằng sau kéo mạnh tóc em ấy lôi về đằng sau. Nếu tôi không nhìn thấy thì không sao nhưng nó đang hiện rõ trước mặt tôi, tôi không thể mặc nhiên đi qua như vậy. Tuy tôi không phải một người mạnh mẽ gì, cơ mà tính ra tôi cũng là đàn chị. Là một đàn chị lớn tuổi hơn nên phần nào cũng dọa được mấy bạn nam đó.

Tôi đến gần nhìn thấy em nữ bị bắt nạt lại là em gái của Văn Hoàng, tôi có chút kinh ngạc. Văn Hoàng cũng được gọi là trùm trường, thế mà em gái của cậu ta lại bị bạn bè bắt nạt. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, tôi cướp lại những đồ của em ấy và kéo Liên về đằng sau mình.

"Này, dừng lại ngay. Mấy đứa là con trai mà lại ỷ đông để bắt nạt một bạn nữ thế mà được à." Tôi lớn giọng nạt nộ mấy em nam kia, đây là lần đầu tôi lớn giọng với người khác. Ngay cả tôi còn thấy bất ngờ về hành động của mình.

Thấy tôi đứng trước bảo vệ Liên, mấy em nam đó cũng lùi lại không dám làm gì. Duy chỉ có một người vẫn ỷ thế ta đây mà nói "Tao thích thế đấy, mày làm gì được tao."

Người này từng học chung với tôi, cũng là một kẻ từng bắt nạt tôi. Tuy nhiên đã không được thông minh lại còn bị bạn bè lẫn giáo viên ghét nên mới bị đúp liên tục như thế, trong khi bạn bè và các em nhỏ đã lên lớp thì cậu ta mới nhích lên được một lớp. Thế mà vẫn giữ thái độ đi thách thức người khác, cũng do lớn tuổi hơn nên trong lớp này cậu ta mới to mồm được thế. Còn ở lớp của tôi thì cậu ta lúc nào cũng khúm núm đi nịnh bợ người khác.

Tôi còn không thèm trả lời cậu ta, mà quay ra vỗ về an ủi Liên.

Thế mà cậu ta lại nghĩ rằng tôi đang sợ "Có tao ở đây, chúng mày cứ kệ nó đi."

Nhưng khi bị tôi lườm một cái, mấy em nam đó cũng biết sợ mà lùi lại. Đến giờ bỗng có vài em nữ đứng ra che chắn bảo vệ cho Liên, nếu ngay từ đầu họ làm vậy thì Liên đã không bị bắt nạt rồi.

Thấy em ấy không sao. Tôi cũng chỉ đơn giản muốn giải vây giúp Liên rồi đi, thế mà có một vài người cứ không để cho tôi yên.

Chí Kiên, người từng học cùng tôi lại tiến lên nắm lấy tóc của tôi mà kéo. Tôi không biết đánh nhau nên chỉ cố gắng đẩy cậu ta ra mà thôi nhưng cậu ta nắm rất chặt, dù tôi có đẩy thế nào cậu ta cũng không chịu buông. Cậu ta không quên văng tục chửi bậy, còn chửi cả tên bố mẹ của tôi. Cậu ta chửi tôi thì thôi đi, còn chửi cả bố mẹ tôi. Tất nhiên là tôi không nhịn được, khi mà tôi sắp đáp trả lại thì anh Lâm Phong không biết ở đâu ra xông đến đấm vào mặt cậu ta. Làm cho cậu ta phải buông tóc của tôi ra.

Anh ấy kéo tôi lại và đứng nhìn Chí Kiên đang ngã sõng soài trên mặt đất. Lúc này cậu ta bị mất hết thể diện, không còn quan tâm gì mà xông lên đánh nhau với anh Lâm Phong. Ngoại trừ việc giỏi bắt nạt kẻ yếu ra thì cậu ta không bằng ai cả. Nên rất nhanh đã đánh không lại anh Lâm Phong, anh ấy chiếm thế thượng phong không ngừng đánh vào người Chí Kiên. Tôi phải đứng ra can ngăn anh ấy, tôi không quan tâm cậu ta bị thương ra sao. Điều tôi quan tâm là anh Lâm Phong sẽ bị nhà trường phạt vì tội đánh nhau.

Tôi cố gắng kéo anh ấy đi đến sân sau, hai người đánh nhau diễn ra rất nhanh chóng. Giáo viên chưa kịp biết thì tôi đã kéo anh Lâm Phong đi rồi, may là chưa bị đưa lên văn phòng trường.

Sức của Chí Kiên không được mạnh nên không đủ để tạo vết bầm trên người anh ấy. Nhưng mà điều tôi không ngờ là anh Lâm Phong sẽ vì tôi mà đánh nhau với người khác. Lời nói khi trước, tôi cứ ngỡ anh chỉ nói đùa mà thôi.

"Em có bị đau ở đâu không?" Ra đến sân sau, anh ấy không quên hỏi thăm tôi.

"Em không đau, em mới là người nên hỏi anh câu đó." Tuy rằng bên ngoài không để lại vết thương nhưng ít nhiều anh ấy cũng phải chịu đau do bị Chí Kiên đánh vào người.

"Anh không sao."

"Lần sau anh đừng làm như vậy nữa, em sợ nhà trường mà biết anh đánh nhau thì anh bị phạt đấy."

"Sao mà anh đứng nhìn em bị bắt nạt được. Em đừng lo, anh không dễ bị phạt thế đâu." Anh nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc bị rối của tôi. Lúc này tôi mới nhớ tóc của mình đang rối bù lên vì bị Chí Kiên kéo nên tôi vội đứng sang một bên và buộc lại tóc.
Nhưng đoàn thanh tra vẫn còn ở đây, tôi chỉ lo bị họ nhìn thấy. Không những ảnh hưởng đến trường học mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến anh ấy.

"Không lo sao được, lỡ mà bị đoàn thanh tra thấy thì..."

"Em lo xa quá rồi đó, bây giờ đoàn thanh tra đang ở trong phòng riêng kiểm tra sổ đầu bài và học bạ của học sinh trong trường nên không nhìn thấy đâu."

"Sao anh biết?" Tôi nghi ngờ nhìn anh, có lẽ anh chỉ nói vậy để cho tôi thấy an tâm.

"Anh phụ trách mang sổ đầu bài vào trong đấy mà." Anh ấy đứng cạnh, đặt hai tay lên bả vai của tôi và xoa bóp. Muốn trấn an tinh thần của tôi "Em yên tâm đi, anh mang hạt giẻ cười em có muốn ăn không?"

Tôi bước lên trước hai bước để tránh né hành động của anh ấy, do tôi không quen khi có ai đó xoa bóp vai cho mình. Cơ mà nhắc đến hạt giẻ cười tôi lại thấy vui vẻ hơn, sau hôm Minh Nguyệt mang nó đến chia cho tôi. Nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn còn muốn ăn nữa, thế mà không hiểu sao từng có lúc tôi nói không thích ăn.

Tôi không che giấu nổi sự thích thú mà mỉm cười thật tươi.

"Thật không? Em tưởng chỉ bán vào ngày tết thôi mà, anh với Minh Nguyệt lấy đâu ra thế?"

"Ở siêu thị vẫn bán. Hôm qua anh đi siêu thị với gia đình nhớ tới em thích ăn nên mới mua. Nhưng anh để trên lớp rồi, em đợi ở đây nha. Đế anh về lớp lấy."

"Hay là thôi đi, sắp trống rồi. Bây giờ em cũng không ăn được đâu." Anh đang chuẩn bị đi thì bị tôi giữ lại, vừa nghe là mua ở siêu thị là tôi lại không nỡ ăn. Đồ ở siêu thị vốn khá đắt. Mà lúc đầu tôi còn tưởng là ai cho anh ấy nên mới không kiêng dè gì mà muốn được ăn.

"Không sao, em mang về nhà rồi ăn cũng được."

"Nhưng mà..."

Khi tôi không nghĩ ra được lý do nào hợp lý thì anh đã chạy thẳng đi, để mặc tôi đứng đó bơ vơ trong sự khó xử của mình. Hạt giẻ cười đó với tôi là một món ăn vặt đắt đỏ, không phải lúc nào cũng có thể ăn. Có khi vài năm nữa mới được ăn lại.

"Tuyết ơi!" Anh ấy đứng từ xa gọi tên tôi, anh vừa đi vừa chạy tới chỗ tôi. Trên tay của anh ấy là túi hạt giẻ "Cho em cả túi, em không cần chia cho anh đâu."

"Em không lấy đâu, cái này đắt lắm." Tôi đẩy chiếc túi về phía anh Lâm Phong. Không còn lý do nào biện minh nên tôi bắt buộc phải nói thật suy nghĩ của mình ra.

Nhưng tay tôi bị anh ấy nắm chặt, anh đặt túi hạt giẻ vào lòng bàn tay của tôi. Anh bỗng nhiên nói một câu mà tôi không thể từ chối "Tuần sau là sinh nhật anh, nếu em không nhận thì anh cũng không nhận quà sinh nhật của em."

Tôi đã biết khi xem ngày sinh của anh ấy trên facebook. Cũng dự tính cuối tuần đi mua quà tạo bất ngờ cho anh nhưng không nghĩ tới hôm nay anh ấy lại lấy chuyện đó ra đe dọa tôi. Hoặc có lẽ anh đang muốn nhắc nhở tôi về ngày sinh nhật của mình.

"Em nhận, em nhận mà. Nhưng lần sau anh đừng mua nữa, em thấy ngại lắm."

Anh ấy lắc đầu mỉm cười dịu dàng nhìn tôi "Anh chỉ muốn tặng cho em những thứ mà em thích."

"Em nợ anh nhiều lắm rồi, em không muốn mắc nợ thêm nữa đâu."

"Anh với em là bạn bè, anh tặng quà cho em sao lại tính là nợ nần?"

"Dù anh có là người thân của em thì em cũng tính."

Nghe xong câu trả lời của tôi, anh ấy như bị chặn họng mà không thể nói thêm được gì. Anh chào tạm biệt tôi rồi về lại lớp học, vì mất nhiều thời gian khi ở lớp của Liên và cả lúc anh ấy về lớp lấy hạt giẻ cho tôi. Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ ra chơi nên tôi cũng quay trở lại lớp của mình.

Tôi chỉ mới đứng ở cửa lớp mà đã thấy có bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía mình. Dự cảm không lành, tôi nhanh chóng tìm đến bàn học của mình. Trong ngăn bàn trống trơn không có cặp, cũng không có sách. Tôi không còn nhớ đây là lần thứ mấy mình bị vứt cặp sách ra ngoài nữa rồi. Chiếc cặp không biết bao nhiêu lần phải may lại dây đeo vì bị lôi kéo và bị quăng từ trên xuống dưới. Có hôm tôi tìm cả ngày trời thì mới biết cặp của mình đang bị treo lủng lẳng ngoài cửa sổ.

Hiện tôi lại bắt đầu hành trình đi tìm lại cặp của mình, trong lúc đi tìm tôi cũng phải nắm chặt gói hạt giẻ trong tay. Mỗi lần đi qua chỗ của ai là bị người đó rình muốn cướp của tôi, còn có người cố tình ngáng chân tôi nhưng do tôi đã kinh nghiệm từ lâu nên không kiêng dè gì mà giẫm lên chân người đó mà đi. Đúng là tôi yếu đuối hơn so với mọi người thế nhưng tôi không phải là người có trái tim rộng lượng. Nếu trả thù được mà không ảnh hưởng đến ai thì tất nhiên tôi sẽ không ngại mà trả thù lại người đó.

Vừa phải giữ gói hạt giẻ vừa phải đi tìm cặp làm tôi dần trở nên bực bội, đúng chất là muốn phát điên lên. Giáo viên sắp lên rồi mà tôi vẫn không thể tìm ra cặp của mình, tôi gần như muốn lục tung cả lớp học lên. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm không có kết quả, tôi bất lực về chỗ ngồi của mình. Có lẽ lần này tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên.

Nhưng trong lúc tôi đang nghĩ ra câu nói để thưa với giáo viên thì bỗng từ bên ngoài, Văn Hoàng đi vào lớp. Trên tay cậu ta còn cầm cặp của tôi, thấy là cặp của mình nên tôi không do dự tiến lên cướp lại. Cậu ta lại muốn giấu cặp của tôi, tôi tức giận trợn tròn mắt nhìn Văn Hoàng. Rồi không quan tâm đến cậu ta mà ôm cặp về chỗ ngồi, càng ngày tôi càng căm ghét cậu ta. Tại sao ngày hôm đó cậu ta không nghỉ học luôn đi? Chỉ cần cậu ta nghỉ thì tôi cũng bớt đi một người bắt nạt mình.