Hàn Mặc không nói gì lóe một cái xuất hiện sau lưng đôi vợ chồng này đi đến chỗ ông lão.
Hàn Mặc lấy một bộ kim châm từ trong hệ thống ra.
- Đứng lại nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát.
Mấy tên bác sĩ thấy Hàn Mặc cầm kim châm ra sợ Hàn Mặc giết ông lão này.
Hàn Mặc vẫn mặc kệ rút ra một cây kim đi đến. Mấy tên bác sĩ đứng dậy cản Hàn Mặc nhưng bị Hàn Mặc đánh cho vào cái không dám lên nữa.
Hàn Mặc đi đến cạnh ông lão đang nằm quỳ một chân xuống, cởi áo ra. Dùng thần thức Hàn Mặc tìm nơi bị tắc nghẽn vận chuyển Hoan Hỏa Băng Châm nhắm vào chỗ đó rồi truyền chân khí vào.
Một lúc sau Hàn Mặc rút kim châm ra đứng dậy.
- Cậu đứng yên đó tôi sẽ báo cảnh sát.
Người đàn ông trung niên quát lên.
- Làm càn.
Bỗng lúc này có một tiếng nói già mà uy nghiêm vang lên.
Chỉ thấy ông lão nằm dưới đất đã từ từ ngồi dậy.
- Cha à cha không sao chứ.
- Long lão..
Người phụ nữ trung niên và mấy tên bác sĩ vội tới đỡ ông lão dậy.
- Ta không sao.
Ông lão nói ra.
- Vị tiểu huynh đệ này cảm ơn đã cứu lão già này một mạng. Không biết quý tính đại danh của cậu là?
Ông lão quay ra mỉm cười nói với Hàn Mặc.
- Ngài khách khí rồi, cứ gọi tôi là Hàn Mặc là được.
Hàn Mặc nói ra.
- Được vậy Hàn tiểu huynh đệ nhìn cậu thế này chắc là đang lên kinh thành nhỉ?
Ông lão hỏi.
- Đúng vậy tôi lên kinh thành học đại học.
Hàn Mặc đáp.
- Vậy tiểu huynh đệ nếu có thời gian hãy ghé qua nhà ông lão này tôi sẽ cảm tạ cậu xứng đáng.
Ông lão nói rồi đưa địa chỉ cho Hàn Mặc.
- Được cảm ơn Long lão nhất định tôi sẽ ghé qua.
- Ha ha được ta chờ cậu.
Nói xong Hàn Mặc quay về chỗ Hà Vũ Vi.
- Long lão ngài làm vậy có ổn không, tên này có vẻ như là người tu tiên.
Một tên hộ vệ đã tỉnh lại tiến lên nói.
- Không sao đâu, nếu là người tu tiên thì càng tốt chúng ta sẽ kéo cậu ta về bên này. Cậu bé này rất không đơn giản y thuật của cậu ta rất lợi hại, cậu bé này chỉ dùng một cây châm mà đã bức căn bệnh của ta ổn định lại rồi.
Long lão nhìn bóng lưng của Hàn Mặc híp mắt nói ra.
Mấy người bên cạnh sững sờ bây giờ mới nhớ đến Hàn Mặc chỉ dùng có một câm châm đã chữa được cho Long lão, phải biết căn bệnh này tất cả bệnh viện đều bó tay. Muốn chữa ít nhất phải cần người trong nơi đó mà Long gia muốn mời người trong đó thì cũng phải trả một cái giá thật lớn.
...
- Keng, chúc mừng chủ nhân đã làm việc tốt cứu sống một mạng người. Nhân được 10 điểm nhiệm vụ, exp hệ thống x10.
Tiếng của hệ thống vang lên.
- Bên kia có chuyện gì vậy?
Thấy Hàn Mặc về Hà Vũ Vi hỏi.
- Không có gì chỉ là một ông lão bệnh cũ tái phát thôi bây giờ đã cứu được rồi. Đi chúng ta lên máy bay thôi đến giờ bay rồi.
Hàn Mặc nói ra. Hà Vũ Vi gật đầu đi theo.
...
Kinh thành cũng không xa lắm, máy bay bay hai giờ đồng hồ là đã đến nơi.
- Ưm...Ngồi máy bay đúng là mệt thật.
Ra khỏi sân bay Hà Vũ Vi vươn vai lên vì mỏi.
- Đi kiếm cái gì bỏ vào bụng đã bây giờ gần giữa trưa rồi.
Hàn Mặc nói nói ra.
- Ừm đi thôi, bên kia có taxi kìa.
Hà Vũ Vi lôi kéo Hàn Mặc đến một chiếc taxi ngồi vào rồi bảo tài xế đến một nhà hàng gần nhất.
Sau năm phút xe đã đứng trước cửa một nhà hàng. Hà Vũ Vi và Hàn Mặc trả tiền rồi đi vào.
Đi vào cửa hàng vô số ánh mắt của nam nhân tập trung đến hai người, phải nói là tập trung đến Hà Vũ Vi bên cạnh Hàn Mặc. Vì trời nóng nên Hà Vũ Vi đã bỏ bớt áo ra chỉ mặc mỗi cái áo cộc, quần cũng là một chiếc quần dài bó sát người. Mặc như thế đường cong hoàn mỹ cùng với một đôi thỏ ngọc của Hà Vũ Vi hiện ra làm mấy tên nam nhân ngây dại ra. Ai cũng nhìn Hà Vũ Vi với anh mắt dâm tà.
Hà Vũ Vi bị nhiều người nhìn nhất thời cảm thấy khó chịu. Hàn Mặc cau mày kéo Hà Vũ Vi tìm một chỗ khuất rồi ngồi xuống.
- Chào hai vị, hai vị muốn dùng gì ạ.
Vừa ngồi xuống một tên nam tử tiến đến đưa thực đơn cho hai người, lúc đưa còn liếc nhìn Hà Vũ Vi vài lần. Hàn Mặc thực sự tức giận nhưng không muốn rắc rối nên nhịn xuống.
- Vi vi em ăn gì cứ gọi đi, gọi luôn cho cả anh cũng được
Hàn Mặc nhìn Hà Vũ Vi nói ra.
- Ừm..
Hà Vũ Vi chỉ mấy món rồi đưa thực đơn cho tên nam tử. Biết bạn trai mình lắm tiền Hà Vũ Vi gọi những món ngon nhất của cửa hàng.
- Hai vị xin đợi một lát đồ ăn sẽ được mang lên ngay.
Tên nam tử nói rồi quay đi.
Hai người nói chuyện cười cười mấy câu thì thức ăn đã được mang lên.
Hà Vũ Vi cầm đũa lên ăn ngay.
- Ngon quá..
Ngồi máy bay suốt hai giờ đến giữa trưa Hà Vũ Vi bây giờ đã đói sắp chết.
- Ăn từ từ thôi bà cô của tôi ơi có ai tranh mất đâu.
Nhìn dáng vẻ ăn của Hà Vũ Vi Hàn Mặc cười nói ra.
- Kệ người ta đi đói sắp chết rồi. Anh mà không ăn nhanh là hết đó.
Hà Vũ Vi vừa nhai vừa nói, miệng còn đang phồng lên.
Hàn Mặc buồn cười không ngờ Hà Vũ Vi cũng có khía cạnh như thế này.
Hai mươi phút sau đồ ăn trên bàn đã được tiêu diệt hết. Đa số là bay vào bụng Hà Vũ Vi, Hàn Mặc cũng không ăn mấy. Với tu vi của Hàn Mặc bây giờ có thể dùng linh khí thay một bữa cơm.
- No quá đồ ăn trên kinh thành đúng là khác thật.
Hà Vũ Vi thỏa mãn cười nói ra.
- Ừm đi thôi bây giờ đi kiếm nhà mới.
Hàn Mặc ra trả tiền rồi hai người cùng đi ra ngoài.
Vẫy một chiếc taxi hai người ngồi vào.
- Bác tài, ở đây có chỗ nào bán nhà gần trường đại học không vậy?
Ngồi vào xe Hà Vũ Vi hỏi tài xế.
- Nhà gần trường đại học sao để xem nào, có một chỗ nhưng tôi không biết đã có người mua mất chưa. Hai cô cậu là lên đây học sao?
Tài xế nói ra.
- Đúng vậy phiền anh chở chúng tôi quá đó.
Hà Vũ Vi nói ra.
- Được hai người thắt dây an toàn vào rất nhanh sẽ đến.
Tài xế nói rồi khởi động xe dậm ga chạy đi. Hàn Mặc và Hà Vũ Vi còn chưa thắt dây an toàn xong.