Tôi lục tìm hết từ chỗ này tới chỗ khác, sách vở, đò dùng được xếp sẵn trong cặp cũng rối tinh lên, căn phòng vốn thường ngày chẳng nổi hạt bụt nay lại chẳng khác gì bãi chiến trường
Đâu rồi, phong thư của bạn nữ đấy đâu rồi? Nhớ tối qua tôi đã để nó vào trong cặp sách mà! Rốt cuộc nó đã đi đâu chứ? Không tìm được sao trả lại cho người ta. Hay là tôi để nó ở đâu mất nhỉ?...
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cạch! Tiếng tay nắm cửa vặn xuống.
Cánh cửa mở ra, Lâm đứng ngay đó.
" Đi học thôi!"
Tôi quay người lại. Hình như hôm qua tên điên này ở phòng tôi, thái độ cũng rất lạ. Suốt nãy giờ tìm kiếm bất lực không ra chắc chắn là tên này cầm đi mất rồi.
Tôi bực tức tiến tới, đứng trước mặt hắn, đưa tay lên.
Lâm nhướng mày." Gì vậy?"
" Do dau?"'
Hắn giả vờ như không biết." Gì cơ?"
"Đồ của tao đâu? Mày lấy rồi đúng không? Trả lại cho tao."
Lâm thản nhiên quay người đi." Không biết!"
Tôi nắm vai hắn kéo quay lại.
"Trả lại thư cho tao, hôm qua chỉ có mày thôi chứ nó sao có chân mà chạy."
Lâm làm ngơ, vẻ mặt khó chịu, lỡ đãng nhìn đi hướng khác.
"Thư gì? Biết sao được!"
Hít thở sâu một hơi cố giữ bình tĩnh.
" Phong thư của bạn nữ hôm qua, mày cũng thấy còn gì. Trả lại cho tao đây!"
Lâm hất tay tôi ra." Chịu, có khi mày làm rơi đâu đấy!"
Tôi túm lấy cổ áo hắn." Mày trả lại cho tao ngay, thái độ thế này chỉ có là mày cầm thôi."
Lâm đưa tay nắm chắc hai cổ tay tôi, thái độ của hắn rất chi ngứa đòn.
" Mất rồi thì thôi, mày cố tìm lại làm gì? Cũng đau có quan trọng đâu? Mày thích kiểu đấy chứ gì? Ok, tao làm cho mày! Hay mày thích con bé đó nên mới cần như thế?"
Không hiểu sao câu cuối tôi cảm thấy giọng hắn có vẻ hơi run.
"Mặc kệ tao. Mày là gì mà đòi quản?"
Lâm im lặng, ánh mắt hắn như nhận ra điều gì đó. Hắn đẩy mạnh tôi ra.
"Đúng rồi, tao có quản mày đâu sao biết được đồ của mày."
Chưa bao giờ đối với tôi hắn mạnh tay đến thế, thân tôi trực tiếp đập thẳng vào thành tường, cảm giác đau nhói từ lưng dần lan ra.
Nhìn hắn quay người bước đi, tôi cố chống tay đứng dậy, vội đuổi theo phía sau.
Đến gần cầu thang tôi kéo tay hắn lại.
" Này!"
Lâm tức giận, hất tay tôi ra. Hắn mất đà ngửa người ra sau phía cầu thang.
Trong chớp nhoáng tôi túm được cánh tay hắn, một tay còn lại bám vào lan can.
Nhưng trong vài giây ngắn ngủi tôi thấy được ánh mắt đỏ ngàu của hắn như vừa buồn bã thất vọng nhưng cũng lại gian trá tính toán cùng chút đắc ý nhẹ. Lâm không nói lớn, nhưng khẩu hình miệng hắn đủ rõ." Là tao!"
Lâm cố tình hất mạnh tay tôi ra lần nữa, để cả người hướng về phía lan can.
Tiếng thét của mẹ làm tôi choàng tỉnh. Cả người toát mổ hôi hột, nhìn khung cảnh phía dưới mọi người đang túm lại đỡ tên Lâm co người ngồi dậy.
Mẹ hốt hoảng." Có sao không con? Đau chỗ nào?..."
Tên Lâm kêu suýt lên mọt tiếng khi mẹ lắm tới phần mắt cá chân.
Ai cũng đều lo, mọi người vội đỡ hăn đứng dậy.
Bố đỡ hắn ra ngoài, mọi người đi theo sau.
Trước khi đi, mẹ ngước mặt nhìn lên tôi với ánh mắt đầy thất vọng rồi không nói gì cả nhanh chóng đi ra theo.
Tôi vẫn đứng đó, tiếng tim đập thình thình liên hồi vì chưa hết kinh hoàng. Tên điên đó, sao hắn lại làm vậy chứ?
Chân hắn vừa mới lành mà? Sao hắn dám liều lĩnh đến thế? Lỡ như hắn mà chết thì sao? Lỡ như lúc hắn ngã xuống đầu thật sự va mạnh vào bậc thang thì sao? Tôi phải làm sao đây?...
Hai mắt tôi dần đỏ lên, lồng ngực tôi như thụt xuống. Khung cảnh tai nạn khi đó lại hiện lên. Nếu hắn chết mất thì tôi phải làm sao? Lại là vì tôi lần nữa?... Đến lúc này tôi mới nhận thấy bản thân rất sợ hắn sẽ chết. Dù tên điên đó có phiền như thế nào, dù có khó chịu nhưng tôi chưa bao giờ ước rằng hắn sẽ biến mất. Tôi không muốn nhìn lại khung cảnh đó một lần nào nữa. Tên thần kinh đó vậy lại dám dùng cả tính mạng mình để làm đến mức này. tôi chết theo hắn mất...
"Quân!"
Tiếng bà vú gọi làm tôi giật mình tỉnh lại.
Phản ứng của tôi chậm chạp.
" Nh,nhưng... bà ơi..."
Bà nhẹ nhàng." Không sao, cứ đi học trước đi con!"
Tôi nuốt khan, đứng lặng người nhìn ra phía cửa một lúc mới từ từ bước xuống.
Tên Lâm đã được bố chở đi, trên xe chỉ còn lại mình tôi.
Có lẽ vì đã thấy động tĩnh vừa rồi nên ánh mắt tài xế nhìn tôi hôm nay cũng rất khác.
Tôi không quan tâm đến, hồn phách lưu lạc chẳng ở với thân, cứ thẫn thờ.
Cạch, cạch,...
Là tiếng gõ tay vào bàn học.
"Quân, có ai tìm kìa!"
Tôi mệt mỏi cố mở hai con mắt đang dính chặt của mình ra.
Ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa lớp được chỉ, có một bạn nữ xinh xắn trông vừa lạ cũng vừa quen.
Ngồi đực ra mấy phút não mới load được là quen, là lạ ở đâu. À, là bạn nữ đưa phong thư.
Tôi hợi ngại vì đã làm mất đồ của người ta nhưng bây giờ không ra gặp thì không được.
Tôi bước ra ngoài, cả lớp chau chau nhìn theo hóng, ai đi qua cũng để ý vào.
Thấy bạn nữ ngập ngừng, tôi ngỏ ý ra phía sau nhà đa năng nói chuyện cho dễ.
Bạn nữ vui vẻ đồng ý gật đầu.
Tôi thở dài, mệt mỏi, xoa đầu bước đi sau.
Đứng dưới bóng cây, bạn nữ nhìn tôi với vẻ ngại ngùng nhưng ánh mặt lại cực kỳ mong chờ.
Tôi khó sử không biết phải làm sao, trong đầu từ sáng tới giờ chỉ nghĩ cho tên Lâm nên việc bây giờ không biết nghĩ khéo kiếu gì. Hay cứ nói thật ra đi!
" M,mình... xin lỗi!"
Vẻ mặt đầy mong đợi của bạn nữ bỗng chốc hóa thành thất vọng, hai mắt rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi với giọng nói run run.
"S,sao...sao vậy?"
Tôi hít thở sâu, lấy hết can đảm nói.
"Xin lỗi... thư của bạn mình còn chưa kịp xem nữa đã làm mất rồi!..."
Trong phút chốc, trong hai khóe mắt của bạn nữ, hai hàng nước mắt tuôn ra ồ ạt không ngừng.
Tôi hoảng sợ, không biết làm sao, cố tìm xem trong người mình có đem theo thứ gì như khăn hay giấy lau không.
Không thấy gì cả, hết cách, tôi tiến đến muốn dùng ống tay áo của mình. Bạn nữ ấy khóc làm tôi liên tưởng đến hai đứa em gái của mình.
Tôi bước lên.
Nhưng bạn nữ lại lùi lại né tránh, đưa hai tay lên ôm mặt.
" Mình... hức... biết ý của Quân rồi,...hức... mình cũng lường trước rồi mà!"
Nói xong liền quay mặt chạy đi mất.
Tôi quay người trở về lớp học. Cả lũ nhìn thấy liền ồ lên.
Dũng xí sớn. " Anh Quân đẹp trai ga lăng từ chối con gái người ta thẳng thừng luôn à?"
Tôi khó hiểu nhìn Dũng." Gì?"
Dũng hớn hở."' Anh từ chối làm con nhà người ta khóc bù loa lên cả trường đều thấy kia kìa!"
Không ngờ động tĩnh lại lớn như vậy. Nếu tên lâm ở đây chắc chắn hắn sẽ lườm tôi cháy mắt.
Nghĩ tới, tôi vô thức đánh mắt nhìn sang chỗ ngồi còn trống phía bên kia lớp học. Đây là lần đầu tôi cảm nhận rõ sự tồn tại của hắn xung quanh mình đến thế, khi không thấy cảm nhận thật sự như có phần nào thiếu đi nhưng không biết phải mô tả thế nào để chuyển thành lời khiến cho đến chính thâm của mình cũng mù mịt không thể hiểu rõ được ra lúc này.
Hắn làm sao có thể ở đây bây giờ chứ! Nhưng nếu có hắn thì...
Tôi bước vào trong chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn, mặc kệ mấy lời luyên thuyên của Dũng với mọi người. Tôi mệt rồi! Đã mệt sao còn sức nghĩ tới hắn chứ? Chỉ một ngày thôi mà, hắn đã chết đâu!...
_Nếu hắn dám chết trước tôi chắc chắn sẽ đến tận nơi túm lấy cổ hắn!