Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 25: Tao thích



Quỳnh Dao thấy Thiện Ngôn và Lạc Sa thân thiết quá nên nói chuyện với Băng Tâm:“ Ê mày thấy thằng Thiện Ngôn có lạ không?”.

“Lạ gì đâu”.

“Ai mượn điện thoại nó cũng không cho... chỉ mỗi con Lạc Sa mượn là nó cho liền à”.

Băng Tâm gật đầu:“Uh ha mày nói tao mới để ý luôn á... nhìn hai tụi nó cũng xứng với nhau lắm chứ bộ với lại thấy hai đứa cũng thân thiết nữa”.

Quỳnh Dao đăm chiêu hỏi:“Vậy sao tụi nó không quen nhau ha?!”.

Băng Tâm suy đoán rồi nói: “Nhiều khi người ta có tình cảm mà không hay biết á”.

Quỳnh Dao liền cười gian: “Vậy thì tụi mình phải giúp rồi hahaha”.

Lúc đi học thêm toán Thiện Ngôn đi chung xe với Lạc Sa, Băng Tâm và Quỳnh Dao đi chung một xe, xuất phát cùng lúc nhưng chạy một đoạn thì không thấy Thiện Ngôn với Lạc Sa đâu hết nên Băng Tâm nói với Quỳnh Dao: “Ê mày chạy chậm chậm thôi chờ hai đứa kia nữa kìa”.

“Tao đâu có chạy nhanh lắm đâu, hai cái đứa này không biết có làm chuyện gì mờ ám không mà chạy chậm như rùa vậy trời”.

Băng Tâm ngây thơ hỏi:“Chuyện mờ ám là sao?”.

Quỳnh Dao liền giải thích: “Vậy nè mày tưởng tượng nha… thằng Thiện Ngôn một tay cầm tay lái xe đạp một tay nắm tay con Lạc Sa…”.

Băng Tâm hiểu ý của Quỳnh Dao liền nói thêm vào: “…hai đứa vừa đi vừa tâm tình đúng không hihihi...”.

“Đúng rồi đó, cái lúc đến chân cầu toàn đá không nè thằng ông nội kia lo lắm tay và quay đầu lại nhìn con Lạc Sa nên cái xe vấp cục đá bay thẳng về phía trước…”.

Băng Tâm đánh nhẹ vào vai Quỳnh Dao một cái:“Mày suy diễn gì mà ghê vậy? Nhưng mà…TAO THÍCH hahaha”.

Mặt Quỳnh Dao vô cùng nham nhỡ:“Chưa hết đâu nha, lúc té xong một đứa sức môi một đứa u đầu hahaha…”.

Băng Tâm cũng khoái chí làm liền phựt cười:“Hahaha…vậy ai sức môi, ai u đầu?”.

Quỳnh Dao suy nghĩ rồi nói: “Lạc Sa u đầu thằng Thiện Ngôn sức môi hahaha…”.

Hai đứa đập tay nhau, Băng Tâm nói:“Hình như tao với mày mà xáp vô là không có chuyện gì tốt đẹp hết á toàn nghĩ mấy cái gì đâu đâu không à hahaha”.

“Hai ý tường lớn đâm sầm vào nhau mà hahaha”.

Lúc đến trường Băng Tâm và Quỳnh Dao cứ nhìn Thiện Ngôn và Lạc Sa rồi mỉm cười nhưng hai đứa kia cứ ngu ngơ chẳng biết chuyện gì xảy ra hết.

Giờ ra chơi trong buổi học chính khóa,Băng Tâm qua ngồi chỉ Lạc Sa làm toán.

Lạc Sa liền thở dài nói:“ Sao mày học toán giỏi thế tao cứ mù mờ gì đâu á mấy cái đơn giản còn không hiểu nữa”.

Băng Tâm liền trấn an Lạc Sa: “ Chẳng qua căn bản tốt thôi, hồi đó lớp 6 tao học thầy Phương nên có nền tảng vững chắc đó mà mấy lớp sau cũng đỡ, năm rồi học thầy Nghĩa nữa nên không có bị hụt kiến thức đó hihi”.

Lạc Sa thở dài ngao ngán: “ Má nó, hồi cấp hai ông Nhất ám tao suốt từ năm lớp 6, lớp 7, lớp 8 luôn nên méo biết gì hết, hên là lớp 9 gặp bà Tuyết chứ nếu không chắc rớt tốt nghiệp luôn quá…mày thì sướng rồi được thầy Phương dạy”.

Băng Tâm tỏ vẻ tiếc nuối: “ Xui là thầy dạy tao có năm lớp 6 thôi rồi sau đó chuyển trường mất tiêu rồi”.

Ai đó nãy giờ ngồi yên lặng lắng nghe lại đột nhiên lên tiếng:“ Thế có biết là thầy chuyển qua trường nào không?”.

Băng Tâm liền nhìn qua Tuấn Phong rồi nói:“ Biết chết liền á”.

Tuấn Phong hất mặt lên đầy tự hào rồi nói:“ Thầy chuyển qua trường tôi nè…không những thế mà anh đây còn có duyên được học toán do thầy dạy nữa nè”.

Băng Tâm nhướng mày lên rồi nói:“ Xạo vừa thôi…làm sao mà tôi tin bạn được chứ??”.

“ Muốn nghe chuyện cười không??”.

Tự nhiên con hàng này lại chuyển đề tài, Băng Tâm cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: “ Uh cũng được”.

“ Có một cuộc thi thử thách sự kiên nhẫn quốc tế, có 3 người tham gia một người Pháp, một người Mỹ và một người Việt Nam. Cả ba người đều bị nhốt vào ba căn phòng mà bên trong phòng đó toàn rắn rết, bò cạp, vừa dơ vừa bẩn,nói chung là rất kinh khủng khiếp…người nào sống trong đó lâu nhất thì sẽ trở thành người chiến thắng, trong mỗi phòng có một cái dây chuông báo động ai không chịu nỗi nữa thì có thể giật dây chuông để được thả ra ngoài. Kết thúc ngày thứ nhất, thằng người Pháp giật chuông và được thả ra. Kết thúc ngày thứ hai, thằng người Mỹ cũng chịu không nổi mà đầu hàng, thằng người Việt Nam vẫn im lặng không có động tĩnh gì hết. Qua ngày sau…ngày sau nữa…vẫn không có động tĩnh gì từ thằng người Việt Nam…Đến ngày thứ 7 ban tổ chức quyết định mở cửa căn phòng nhốt thằng người Việt Nam ra và tuyên bố thằng đó chiến thắng cuộc thi. Lúc đó mọi người mới hỏi tại sao anh chịu đựng giỏi như thế…thằng người Việt Nam đau khổ nói…”.

“ Tại vì tao lùn quá không vớt tới cái dây chuông để đầu hàng” tiếng của Băng Tâm vang lên.

Tuấn Phong gật đầu: “ Ừ đúng rồi hahaha… tại vì lùn quá nên thằng đó phải chịu thôi chứ sao…vui không???”.

Băng Tâm lẩm bẩm: “ Cái truyện này quen lắm nè…hình như là hồi đó thầy Phương kể cho lớp tôi nghe á”.

Tuấn Phong cong môi lên mỉm cười vì đã đạt được điều mình muốn: “ Bây giờ thì tin lời tôi nói chưa…câu truyện này cũng là thầy kể cho lớp tôi nghe đó”.

Băng Tâm gật gật đầu.

Ôi trời thế mà tên này lại nói thật!!