Lời từ chối đáng lẽ nên thốt ra khỏi miệng Tự Ninh từ sớm, nhưng không hiểu tại sao... bây giờ cô lại không nói được gì, giống như có ai đó đang điều khiển không cho cô nói vậy.
- Em có đồng ý không?
Một lần nữa, câu hỏi của Tề Mặc lại vang lên bên tai cô, cô bỗng bật cười một cách gượng gạo, chỉ nhìn là có thể nhận ra.
- Ha ha! Vương Tề Mặc à! Anh đừng đùa nữa được không? Anh... có phải là đang muốn tạo cho em sự bất ngờ không? Chiếc nhẫn này... là quà mà anh tặng em à?!
Nhìn ra được Tự Ninh không có ý định đồng ý, Vương Tề Mặc anh nhanh chống biện bạch.
- Em... cũng đang đùa anh sao? Anh... như này mà là nói đùa? Anh đang rất nghiêm túc tỏ tình với em đấy! Có thể từ trước đến giờ em luôn không nhận ra rình cảm của anh, nhưng bây giờ em đã biết rồi... thì hãy cho anh một câu trả lời đi!
Nói chuyện thì anh cũng đâu cần quỳ như vậy, nếu cứ thế này thì cô chỉ muốn độn thổ, né tránh hoặc là... bỏ chạy cho xong rồi. Bởi... từ chối thì sẽ làm anh ấy bị tổn thương mà cô lại không nỡ, còn đồng ý... như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp nào dành cho hai người, có khi sau này... muốn làm bạn thôi cũng không được.
- Anh đứng lên trước đã!!
Tự Ninh thì cứ ậm ừ vì chưa bao giờ gặp phải trường hợp khó xử như này, còn anh chàng Tề Mặc... chỉ muốn có một câu trả lời xác thực.
- Anh không đứng lên, trừ khi... em trả lời anh.
Đây... là anh đang ép Tự Ninh!?
- Anh nói em nên trả lời thế nào đây? Chúng ta vốn là bạn, nhưng hiện tại anh...
- Anh chưa bao giờ xem em là bạn cả!
Thế này thì.... sau này chúng ta ngay cả bạn chắc cũng không còn cơ hội.
- Tự Ninh, anh là thật lòng với em. Anh mong em có thể cho anh một cơ hội, tin tưởng anh một lần, một cơ hội để anh bước vào cánh cổng đến nơi trái tim em. Hơn nữa... tại sao Cung Thời Niên lại được còn anh thì không chứ? Anh tin rằng anh có thể thay thế vị trí của anh ta trong lòng em, bù đắp những lỗ hổng và tổn thương mà anh ta đã gây ra cho em, khiến em quên triệt để người đàn ông đó.
Thay thế? Cung Thời Niên? Tề Mặc... liệu có làm được?
Lúc này, đột nhiên Tự Ninh lại cảm thấy dao động và xao xuyến nơi đáy lòng, nhưng không phải là vì cô thích Tề Mặc mà là do.... cô đã phát hiện ra..
Mình... thừa nhận mình vẫn còn động lòng với người đàn ông đó, mình thừa nhận mình không thể xoá vỏ toàn bộ kí ức có liên quan đến anh ta. Nhưng... có lẽ... đây chỉ là nhất thời, một cơn u mê không thể dứt ra và một trái tim trống rỗng.
Đúng, có lẽ khi yêu đương, khi hạnh phúc, khi mình có người đàn ông mới quan tâm mình thì.. nơi trái tim mình sẽ được chữa lành bằng sự bao dung đó. Chắc chắn rồi, vì chỉ còn lại cách này thôi, cách... để mình không còn yêu anh ta nữa.
- Được!
Hả! Đột nhiên Tự Ninh lại mỉm cười và nói "được" khiến não Tề Mặc vẫn chưa xử lí kịp.
- Ý em là??
- Em đồng ý làm bạn gái của anh! Chúng ta cùng nhau tìm hiểu, cùng cho nhau một cơ hội..
Rồi Tự Ninh nhẹ nhàng vươn bàn tay trắng nõn của mình ra, Tề Mặc liền hiểu ý rồi nâng tay cô lên mà đeo chiếc nhẫn vào, xong, anh nhanh chóng ôm chầm lấy Tự Ninh nói một câu cảm ơn như anh đã được cô cứu vớt lên từ điện ngục vậy.
- Cảm ơn em rất nhiều, Tự Ninh!!
Nhưng thay vì vui vẻ, không hiểu sao Tự Ninh lại cảm thấy đau nhói hơn, cứ như.. cô đã làm một điều gì đó sai trái, trái với lương tâm của mình vậy. Vì... chắc có lẽ... cô không nên đòng ý và bản thân cô cũng không muốn đồng ý. Tự Ninh rõ ràng là không hề thích Tề Mặc, cô chỉ xem anh như một người bạn nhưng lại cố gượng ép bản thân mình chỉ vì muốn quên đi Cung Thời Niên. Ha! Tại sao vậy... tại sao cô đã rời xa anh ta rồi nhưng vẫn bị anh ta hại thành ra thế này?
Cơ mà... cô vẫn cứ cố an ủi và thôi miên bản thân mình bằng những lời tích cực.
Chắc cũng không sao đâu, sẽ sớm thôi mình sẽ thích Tề Mặc mà. Là tình cảm thì không vội, phải từ từ vun đắp và trao dồi. Cũng như kiểu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".