" Bác sĩ Hạc, em nghe nói hôm nay bên khoa thần kinh mới có bác sĩ về đó chị."_ Một cô điều dưỡng nói với Hạc Linh khi cả hai đang đứng ở quầy bán nước tự động.
" Vậy sao? Có gì lạ à?"_ Hạc Linh không quan tâm lắm nhưng vẫn hỏi lại.
" Nghe nói anh ấy du học ở Mỹ về, đẹp trai, tài giỏi và 30 tuổi rồi nhưng mà chưa có vợ nữa đó. Thật muốn gặp thử quá đi, mà hai khoa của chúng ta cách nhau mấy tầng lầu chắc khó gặp lắm đây."
Cô điều dưỡng này rất mong sự xuất hiện của anh bác sĩ mới sẽ cứu vớt cuộc đời ế ẩm của cô ấy.
" 30 tuổi mà còn chưa có vợ thì chắc chắn mấy lời đồn đó đều sai cả, không thì cũng đã có người yêu rồi. Một người vừa đẹp, vừa tài giỏi mà vẫn độc thân thì chỉ có thể vừa gia trưởng, vừa có mùi cơ thể, vừa…"
Mỗi một lời nói của Hạc Linh như một cục đá to đè lên đầu của cô điều dưỡng đó vậy, trực tiếp dập hết tất cả hy vọng của cô.
" Bác sĩ Hạc nói vậy làm tôi buồn lắm đó."
" Hoằng… Hoằng Cẩn Du?"
Hạc Linh nhìn lên thấy anh đang tiến đến gần thì ngạc nhiên vô cùng. Mà, mà khoan đã? Tại sao?
Áo blouse? Bảng tên nhỏ? Bác sĩ Khoa Thần Kinh? Hoằng Cẩn Du?
" Anh là bác sĩ mới đó hả?"_ Cô điều dưỡng cũng ngạc nhiên không kém… Còn tưởng điều trị xong thì anh sẽ quay về Mỹ chứ nhỉ?
" Đúng vậy! Tôi quyết định sẽ làm ở đây vì ở đây có nhiều bác sĩ tài giỏi và xinh đẹp… chẳng hạn là bác sĩ Hạc đây."_ Hoằng Cẩn Du còn khoa trương nháy mắt một cái.
"? "
" Điên à? "_ Hạc Linh giật giật khóe môi bỏ đi.
Ôi trời điên thật chứ? Anh ta chỉ vừa xuất viện hai ngày thôi, là hai ngày đấy! Là hai ngày yên bình của Hạc Linh, vậy mà giờ thì sao? Anh ta dám quay lại đây cơ đấy.
" Dễ thương thật! "_ Hoằng Cẩn Du nhìn theo cô bậc cười rồi cũng đi về hướng còn lại.
Cô điều dưỡng ngơ ngác nhìn hai người chẳng hiểu chuyện gì.
" Bác sĩ Hạc cứ như thế thì bao giờ mới có người yêu nhỉ? Cũng đã 27 tuổi rồi còn gì?"
Hoằng Cẩn Du nghe thấy liền dừng chân quay lại nhìn cô điều dưỡng chằm chằm.
" Cô ấy chưa có người yêu à?"
" Cô ấy? Ý anh là bác sĩ Hạc hả?"_ Cô điều dưỡng
" Ừ "
" Đúng rồi, chưa thấy bác sĩ Hạc yêu đương bao giờ chắc thứ mà cô ấy yêu là công việc…"
" Thật sao? Yeah, yeah, yeah…"
Hoằng Cẩn Du vui vẻ nhảy nhót đi về phía thang máy.
" Người ta đồn anh ta vui tính… chứ có đồn anh ta bị bệnh đâu nhỉ?"_ Cô điều dưỡng nhìn anh bằng nữa con mắt.
" Cậu dậy sớm vậy?"
7 giờ Mẫn Chi thức dậy, vừa xuống nhà đã thấy Hạc Thần ngồi cùng bác chăm sóc cây cho nhà cô, vì hôm qua mưa lớn nên lá cây khô rơi vãi khắp nơi.
" Lạ chỗ nên tớ không ngủ được…"_ Hạc Thần chăm chú cắt tỉa lá úa liền ngốc đầu lên trả lời cô.
" Hửm? Vậy cậu thức cả đêm luôn à?"_ Đến gần
" Hả? À, không tớ có chợp mắt một chút…"
" … vậy mà sáng sớm cậu còn tinh thần ngồi đây cắt tỉa lá cây sao?"_ Ngạc nhiên
" Những công việc này tớ chưa làm bao giờ, cảm thấy rất thú vị."
Hạc Thần mỉm cười, chăm sóc cây cối khiến cho tinh thần người khác trở nên thoải mái hơn. Ân Mẫn Chi nhìn anh đến ngây cả người, cô nhìn thấy anh cười nhiều lần rồi vậy mà lần nào cũng bị anh làm cho ngây ra hết.
" Lần đầu bác thấy Mẫn Chi dẫn bạn trai về nhà đó, đẹp trai còn rất hiểu chuyện nhen."_ Bác chăm sóc cây bên cạnh vui vẻ nói, từ lúc ông tới đã thấy anh, anh còn phụ giúp cho ông dọn dẹp và cắt tỉa cây cỏ nữa.
" Không phải đâu bác, đây chỉ là bạn của con thôi…"_ Mẫn Chị vội xua tay, sao bác ấy có thể nói như vậy chứ? Ngượng chết mất.
" Sớm muộn gì cũng thành mà, cậu ngại ngùng gì chứ!"_ Hạc Thần được đà liền trêu chọc cô.
" Thành, thành cái đầu cậu á."_ Ân Mẫn Chi vì lời trêu chọc ấy mà đỏ mặt bỏ đi vào trong.
" Haha, con bé ấy da mặt mỏng lắm con cứ trêu nhỡ nó không chịu con rồi sao?!"_ Bác Lý
" Nhưng mà cháu thấy Mẫn Chi như vậy rất dễ thương đấy ạ."
" Là một cô bé tốt, ông bà chủ rất tự hào về con bé đó."_ Bác Lý
" Vâng ạ, cậu ấy rất tốt."
" Ể mà ba mẹ cậu làm gì nhỉ? Cũng là doanh nhân giống như ông chủ Ân sao?"_ Bác Lý nhìn cậu, dáng người này chắc cũng là thiếu gia rồi.
" … À vâng ba cháu cũng giống như vậy…"_ Cúi đầu ra bộ dáng vô cùng chăm chú.
" Vậy còn mẹ cậu?"
" … "
" Hạc Thần, vào đây giúp tớ cái này."_ Mẫn Chi đứng ở cửa gọi lớn.
" Được! "
Hạc Thần liền đứng dậy đi vào trong.
" Sao vậy bạn nhỏ?"
" Bạn nhỏ?"_ Nhìn anh khó hiểu, cách gọi mới sao?
" Cần tớ giúp gì sao?"_ Hạc Thần cùng cô đi vào trong bếp.
Cũng chẳng biết kêu vào để làm gì. Chỉ là Ân Mẫn Chi biết bác Lý rất hay hỏi, càng nói sẽ càng hỏi nên cô mới gọi anh vào trong, sợ anh cảm thấy không được thoải mái mà thôi.
" Hmm không có gì, giúp tớ rửa rau được không?"
Và Mẫn Chi ngán nhất là khâu rửa rau, vặt rau đấy. Cô cực kì, cực kì sợ sâu luôn, có thể cho cô đối nặt với bất kì con vật nào nhưng con sâu thì… no never!
" Được! "_ Đi tới bồn rửa rau.
Một bên Hạc Thần đang chăm chỉ rửa rau, một bên là Ân Mẫn Chi đang thái thịt lâu lâu còn nói vài câu vui vẻ khiến cho khung cảnh giống như…
" Nhìn hai anh chị giống như là vợ chồng son nhỉ? Em có nên vào vai em vợ khó tính không?"_ Ân Nhạc Huân không biết từ lúc nào đã ngồi vào bàn ăn chống cằm nhìn hai người họ bằng nữa con mắt.
" Em xuống từ bao giờ vậy?"_ Mẫn Chi giật mình nhìn cậu.
" Em xuống từ mùa quýt rồi bà chị, ngồi đây chắc cũng nữa đời người rồi đó."
" Lố lăng quá đấy."_ Mẫn Chi liếc cậu một cái.
" Hơ hơ, hình như em nghe tiếng máy cắt cỏ bên ngoài… bác Lý ở ngoài sao chị?"_ Nhạc Huân
" Ừ "
" Uầy…"
" Anh Thần, tốt nhất là anh đừng đến gần bác ấy nha không là bác ấy sẽ hỏi hết gia phả nhà anh ra luôn ấy. Đáng sợ lắm."_ Nhạc Huân rùng mình bị một lần khiến anh sợ đến giờ.
" Bác ấy mà nghe được là em chết chắc đấy."
" … "
" Um~, hơi nhạt nhỉ? Rõ ràng cho rất nhiều muối rồi mà ta? "_ Mẫn Chi nêm nếm nồi súp liền thấy khó hiểu, hay tại sáng sớm nên khẩu vị nó khác?
" Nhạt sao? "
" Ừ, cậu nếm thử không?"_ Mẫn Chi liền múc một muỗng rồi thổi qua vài lần mới đưa đến gần miệng của anh.
Hạc Thần bị hành động của cô làm cho có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn nếm thử.
" Ừ, có hơi nhạt…"
" Vậy là nhạt thật sao? Hay tớ bỏ lộn thứ gì không phải muối nhỉ?"
" What the… Tớ bỏ lộn bột ngọt…"_ Ân Mẫn Chi tối sầm mặt khi nhìn lại mấy hủ gia vị, lúc nảy cô còn khí thế bỏ 1 muỗng to vào…
Hạc Thần nghe thấy thì giật giật khóe môi, đây là ăn vào có bị mất trí nhớ không nhỉ? Ân Nhạc Huân ngồi đó cũng chỉ biết lắc đầu, chị gái của cậu hậu đậu thật luôn ấy.
" Chắc không sao đâu, hahaha…"_ Ân Mẫn Chi
Hẳn là không sao! Trí nhớ giảm xúc thôi chứ có sao đâu…
Sau bữa ăn Hạc Thần đi theo cô lên phòng tham quan thử, hôm qua do đi cả ngày mệt nên anh cũng không làm phiền cô thêm nữa.
Phòng của Ân Mẫn Chi có màu sơn là màu hồng nhạt, trang trí cũng khá là đơn giản nhưng rất bắt mắt. Tủ quần áo, bàn học, giường, viền gương,… tất cả đều mang một màu trắng, trong phòng còn có một mùi hương nhè nhẹ vô cùng thoải mái.
" Phòng tớ cũng bình thường không có gì mới lạ hết… cậu có thể ở qua phòng của Huân Huân, bên đó có nhiều loại máy chơi game lắm."_ Ân Mẫn Chi nhìn anh.
" Sao vậy? Tớ vừa vào liền muốn đuổi tớ ra rồi sao? "_ Hạc Thần rất tự nhiên ngồi xuống giường của cô.
" Tớ không có… "_ Mẫn Chi nhìn qua hướng khác trả lời, có trời mới biết được là ở riêng một mình với anh khiến tim cô đập nhanh vô cùng, chắc là cô sẽ sớm ngủm vì bệnh tim mất thôi.
" Hửm? Vậy sao cậu lại không nhìn tớ? "_ Hạc Thần nắm lấy tay cô kéo lại gần mình, anh nhìn cô chăm chú. Cô bé này rất hay ngại ngừng nha ~
" Nhìn cậu làm gì? Cũng chẳng hái ra tiền. "_ Mẫn Chi bĩu môi vẫn không thèm nhìn anh.
" Cậu không nhìn sao?"
" Ừ, không nhìn."
" Thật sự không nhìn?"
" … Thật sự…"
" Cậu không nhìn tớ liền hôn cậu."
Ân Mẫn Chi liền ngay lập tức quay qua nhìn anh bằng cặp mắt không thể nào to hơn lại bắt gặp ngay nụ cười đê tiện của Hạc Thần. Sao giống như sói già và thỏ con vậy nè?
" Từ khi nào mà cậu có thể… có thể đê tiện vậy chứ?"
" Đây không phải là đê tiện mà là dụ dỗ…"_ Hạc Thần kéo mạnh tay cô xuống, Mẫn Chi liền ngồi gọn vào trong lòng anh.