Tôi có là chó cũng chẳng nuốt lời, em xem, hôm nay chẳng phải là mùa đông sao? - Ngự Phong nói mang đầy vẻ điềm tĩnh và chắc chắn. Mùa đông... thì sao chứ... mày... vẫn chưa... hết hạn cấm... mà... - Khắc Kỷ đáp, lời thốt lên đứt quãng, mang theo sự tức giận bay là là trong không gian. Em vẫn còn chưa đoán hôm nay là ngày gì đấy! - anh bất ngờ luồn tay mình qua eo cậu, nằm sát bên, cái mũi cao cà cà vào đầu tóc đen ướt nước. Cảm xúc của Kỷ cũng dần dịu lại sau khi đón nhận cái ôm ấm áp từ anh. Cậu mấp máy:
Vậy mày nói xem hôm nay là ngày gì? Là ngày này năm trước, em cắn tôi. Và cũng cái ngày ấy, em nói lời cấm hôn gia hạn một năm đó. - anh nói, giọng dịu dàng đến lạ.
Tức ắt phải tức song Vương Khắc Kỷ chẳng thể làm gì hơn. Rõ ràng, anh là người đúng! Cậu chỉ buông một câu hời hợt nhẹ bẫng:
Thì ra cả năm qua, anh chỉ đợi đến ngày này, chuẩn bị cũng kĩ đấy! Đồ Phong Cẩu đáng ghét! Hè hè! Đâu có, tôi chờ ngày khác cơ. - ngó cái mặt gian lắm - Em bé hết giận rồi đúng không? Đúng là cơ hội! Tên Whirlwind kia vừa nói lại vừa áp sát hai cơ thể lại với nhau thành cái bánh kẹp.
- Meo ~
Thôi mày cút mẹ mày đi! Tao ôm Hắc Bạch! - cậu hất tay anh. (3° O... Kỷ... "Tao cứu mày làm gì để giờ mày giành sự chú ý của người yêu tao, đúng là lấy oán báo ân mà! Cái con mồn lèo vong ân bội nghĩa! Tao quả chỉ có thể chung thủy với chim cánh cụt và Kỷ thôi!"'
Trong mắt anh giờ đây, cái cục bông đen trắng đang cuộn tròn trong tay em bé là một con quỷ dữ đang nhìn mình với ánh mắt đắc thắng.
- Tao lấy pate cho mày ăn nha! - Kỷ nhẹ nhàng nựng má nó rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve đặt lên giường.
----
Năm lên mười tám, ông trùm đã tặng cậu xã hội đen họ Vương dưới trướng một món quà vô giá. Nói vậy cho vui mồm thôi chứ món quà ấy cũng nhờ một số tiền khổng lồ cả
Nó không gì khác ngoài một tấm bằng ô tô và một tấm bằng trực thăng được ông dùng quan hệ đoạt lấy. Ông bảo rằng: "Đáng lí cha phải cho con tấm bằng này lúc con lên mười sáu, lúc đó cha vẫn chưa thật sự tin tưởng con nhưng giờ thì niềm tin của cha là tuyệt đối!"
Hàng phượng vĩ đỏ thắm đứng im lìm, ru mình trong những cơn gió lào nóng vi vu bên tai. Ghế đá buồn đứng trông mong kẻ tới lui để tìm lại bóng dáng người xưa cũ. Lũ ve sầu cất lên khúc hát năm xưa triền miên, tẻ nhạt.
Dòng lưu bút đã nhòe trên trang giấy trắng, tấm bảng đen đã lấp vết thời gian. Không gian yên tĩnh như để lưu giữ lại những kí ức cuối còn sót lại khoảng thời gian cuối còn ngồi trên ghế nhà trường.
- Tất cả mau cúi xuống! - Khắc Kỷ bất thình lình đứng bật dậy, cậu biết quãng thời gian yên bình của bản thân năm cuối cấp đã kết thúc rồi, chấm dứt thật rồi.
"Ha! Tổng kết vui vẻ? Mày thật ngu ngốc Vương Khắc Kỷ ạ! Mơ tưởng viễn vông!"
Mau cúi xuống nhanh lên! - cậu hét lớn, đôi tai nhạy cảm bắt đầu động đậy qua về, bắt nhịp từng sóng âm nhỏ đang lăn tăn trong không khí.
Mày mau bình tĩnh... - Ngự Phong đứng lên, tay bám vào vai Kỷ. Ngồi! - cậu lườm anh, lạnh lùng ra lệnh. Cả lớp hoảng sợ chui xuống gầm bàn. Không ngờ lời nói của một tên mọt sách lại có uy như thế
- Em...
Cô toan nói song tiếng kính vỡ luân phiên nhau vang vọng khắp các bức tường cắt đứt lời nói ngang cuống họng.
Hàng chục viên đạn loại ngắm bắn tầm xa tóe lửa trong không khí đâm xuyên lớp kính yếu ớt lao thẳng vào phòng.
Khắc Kỷ lộn người trong không trung nhảy lên bàn. Thân thủ linh hoạt né tránh những thứ rực đỏ bay vèo vèo nhằm vào người cậu.
/Rầm/ Bàn ghế xộc xệch hết cả, một số bị đạp đổ xuống nền không thương tiếc. Khung cảnh lớp học hỗn loạn, tan hoang như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả không nhỏ.
Bọn học sinh sợ hãi dồn dần vào góc lớp, la hét, khóc lóc inh cả tai, át cả tiếng rên của ve sầu. Có đứa lì lợm, mặt cứ câng câng, mãi ngồi trên bàn, suýt thì bị đạn bắn lủng sọ. May mắn được cậu một cước đá bay vào góc lớp né tránh.
- Aaaaaa! - lưng nó bị đập vào tường, nhắn mặt, hét lên đầy đau đớn.
Yếu đuối! Đáng khinh! Đã biết bản thân như thế còn không mau trốn? Yếu còn thích ra gió!
- Câm mồm! - Khắc Kỷ đang nổi điên, nghe tiếng khóc ồn ào của lũ học sinh thì quát lớn khiến chúng trông hãi hùng mà im bạt.
Bỗng có tiếng loa vọng lên từ cái mảng sân trống:
Tao biết mày đang trốn trong đó! Mau ra đây đi, con chuột nhắt hèn nhát! Kỷ! Tuyệt đối không được ra ngoài! Đây là mệnh lệnh! Tao sẽ xử lí chúng! - anh níu lại bước chân mỗi lúc một xa. Cậu liếc nhìn những tên to con với hình xăm màu xanh lục quen mắt đứng í ới giữa sân mà nhếch mép:
- Đó không phải tép riu! Là Nanh Bạc, là tứ trụ đấy! Khả năng nhận diện của mày hơi kém rồi!
Khắc Kỷ vỗ vai anh thể hiện rõ thái độ mất kiên nhẫn. Cậu vuốt mái tóc đen mượt ra đằng sau, để lộ đôi mắt sắc bén. Rồi vứt cặp kính lên bàn một cách thô bạo tựa một tay anh chị nào đó.
"Cái kính vướng víu! Giờ thì nhìn rõ rồi!"
Cô chăn trước cửa lớp, không để cậu đi, lo lắng bảo:
Khắc Kỷ! Em không được ra ngoài! Ở đó rất nguy hiểm! Chuyện này để ban giám hiệu và cảnh sát giải quyết!
Đợi đến khi nào? Đến khi cả cái trường này chết hết mới vừa à? Tên xã hội đen họ Vương chẳng thèm dây dưa lằng nhằng với cô nữa, cậu lao nhanh về phía cửa sổ, gieo mình lướt qua lỗ hổng lớn trên tấm kính. Những mảnh thủy tinh lởm chởm tước rách vải của chiếc áo hoodie trường tồn.
Một pha bật tường, cậu chui tọt vào ban công tầng hai.
Từ hành lang đó, cậu lộn nhào. Cú xoay vòng đẹp mắt trên không trung khiến những kẻ chứng kiến phải trầm trồ, vừa thán phục lại kinh hãi, nhụt chí.
Vương Khắc Kỷ đáp xuống sân, gió bị đôi chân cứng xén bay sang cả hai bên, lồng lộng thổi.
- Muốn gì thì xéo ra đường mà giải quyết, đây là trường học! - cậu mang bộ dáng bất cần, quắc mắt đầy thách thức.
/bằng/ Tên đàn em tiện tay bắn sượt qua vai của một nam sinh trên tầng hai.
Hắn ra tay quá nhanh, với khoảng cách hiện tại, việc ngăn cản hiển nhiên bất khả thi. Khắc Kỷ tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nghiến răng, siết chặt cơ thể.
Những đường gân trên mặt cậu nổi lên hùng hổ, các khớp tay chân cũng bất đầu giãn ra, thủ thế chiến đấu.
Nhưng với tình thế hiện tại, kẻ sát nhân máu lạnh cũng chẳng thể tay không giết kẻ thù. Cự li này xa quá!
Cậu dặn lòng không được manh động, buông thế đứng, bẻ các khớp rôm rốp giòn tai rồi điềm tĩnh: