Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh

Chương 10



......

...Thời gian thấm thoát thoai đưa. Vui chơi thoải mái trên Đà Lạt đầy mộng mơ cuối cùng ngày về cũng đến.

Tạm biệt Đà Lạt tôi và Phong trở về vùng quê yên bình, ở nơi đó có những người thân đang chờ đợi chúng tôi….Thế nhưng tôi không biết ngày về lại bắt đầu một chuỗi ngày dài đau khổ đang sắp chờ đón tôi…

Sáng sớm gia đình chồng tôi có thói quen ăn sáng cùng nhau, vì là dâu mới nên dĩ nhiên tôi đảm nhiệm việc đứng bếp. Cũng may có Hồng là em gái út của Phong, em không ghét tôi như Quyên mà ngược lại em còn thương tôi lắm nên tôi cũng cảm thấy đỡ tủi thần. Hồng thấy tôi làm là chạy ngay vào phụ.

-Chị 2 đang nấu món gì thế chị?

Tôi vừa gọt củ gừng vừa nhìn em mỉm cười nói

-À lúc sáng anh hai em đòi ăn cháo bò nên sẵn chị nấu luôn cho cả nhà cùng ăn đó mà!

-Òa mẹ cũng thích ăn cháo bò đó chị, có khi chị hai nấu xong mẹ ăn lại thích chị hai luôn.

-Hi chị cũng mong là vậy đó em.

-Dạ chắc rồi đây mẹ và chị ba cũng sẽ thích chị mà, chị đừng buồn nữa nha chị. À mà chị để em phụ chị nha.

Hồng vừa cầm lấy củ gừng và con d.a.o để gọt phụ tôi thì bất ngờ bên ngoài có tiếng mẹ chồng tôi gọi vọng xuống

-Hồng ơi con đâu rồi ra đây mẹ bảo tý coi?



Nghe mẹ gọi nên tôi liền nhanh trí bảo em?

-Thôi em lên nhà đi xem mẹ gọi em có chuyện gì? ở đây để chị làm được rồi.

Hồng gương mặt ỉu xìu nhìn tôi khó xử

-Định xuống phụ chị mà mẹ lại gọi em rồi.

-Thôi em lên nhà đi. Trưa nay nấu cơm chị sẽ nhờ em phụ nè?

-Dạ chị?

Hồng vui vẻ đặt con d.a.o và củ gừng xuống cái thớt rồi đi nhanh lên nhà

Còn tôi tôi cũng nhanh tay cho gừng và xả vào khử thịt bò rồi cho vào cháo cho thơm.

Cho đến khi nấu xong đang định dọn lên cho cả nhà thì tự dưng tôi bị chột bụng. Ngó ra phía trước thấy cả nhà vẫn chưa xuống đủ nên tôi liền đi nhanh vào toilet để giải quyết chuyện của mình trước rồi mới ra dọn thức ăn lên bàn ăn sau.

Nhưng khi tôi vừa bước vào toilet thì không thể ngờ bên ngoài lại có hai người lén lút đi vào để giở trò.

Quyên và Diệp thập thò từ ngoài bước vào, ngó nghiêng không thấy ai nên Quyên liền ôm n.g.ự.c thở phào. Sau đó đưa tay nhè nhẹ giở cái nắp nồi cháo lên. Đưa mũi vào ngửi. Sau đó Quyên nhướn nhẹ đôi mày nói với Diệp

-Ê thơm quá mày?

Diệp cũng gật đầu công nhận



-Ờ coi bộ nghe mùi cũng ngon à? Mà mày gọi tao qua đây có việc gì mà sớm thế? Tao mới thức dậy còn chưa kịp chuẩn bị gì?

-Thì rủ mày qua chơi đó mà? Với lại rủ mày qua tìm cách phá con Hằng luôn. Tự dưng nhìn mặt nó tao ghét quá mày?

Diệp nghe Quyên nói liền im lặng suy nghĩ, bất chợt nhìn vào nồi cháo trên bếp trong đầu Diệp chợt nghĩ ra một chuyện xấu xa.

-Ê nồi cháo ai nấu vậy?

-Thì con Hằng chứ còn ai?

-Thế tao với mày làm vậy đi…

Diệp vừa nói vừa áp sát tai Quyên nói ra mưu tính của mình. Quyên nghe xong cũng hơi khoái chí. Nhưng nhìn lại nồi cháo đang thơm phức lại có chút đắn đo

-Làm thế được không? Mà Tao đang đói đó?

-Mày có muốn giúp tao không? Mới sáng gọi tao qua giờ định đổi ý à?

-Đâu có? Tại anh hai với nó mới đi tuần trăng mặt về nên tao gọi mày qua liền cho mày gặp anh hai tao. Để lỡ anh tao đi ghe luôn là mày khỏi gặp nha con.

Quyên nói hơi lớn tiếng sợ có người nghe sẽ hổng kế hoạch nên Diệp khẽ đưa tay lên suỵt một tiếng ra hiệu cho Quyên nhỏ tiếng lại, sau đó Diệp thò tay vào cái bóp đang mang theo bên mình, rút ra một gói nhỏ màu trắng và đen pha lộn xộn, Diệp chìa ra đưa cho Quyên. Diệp nói

-Rồi rồi biết mày tốt với tao nhất. Được chưa? Vậy giờ mình phá nó luôn đi. Đây tao có đem theo sẵn một ít muối và tiêu trộn chung vào nhau rồi nè, tao nghe bảo mẹ mày không ăn cay được nên tao có để tiêu nhiều lắm. Giờ chúng ta bỏ luôn vào nồi cháo đi. Đến khi mẹ mày ăn là nó sẽ có chuyện.
— QUẢNG CÁO —