Tôi định quay đi thì lần này lại thấy mẹ Phong đi tới, bà nhìn tôi đôi mắt thấp thoáng nổi buồn và có cả sự hối hận. Bà nghẹn giọng
-Hằng? Con cho mẹ xin lỗi nha Hằng? Mẹ sai rồi?
Lần này tôi không khỏi ngạc nhiên khi bà nói chuyện với tôi rất nhỏ nhẹ mà không còn thái độ khinh khi nữa, và dù cho trong lòng tôi còn rất hận bà, thật sự không muốn đối diện với bà bất cứ lần nào nữa nhưng sau cùng tôi vẫn đành lịch sự đáp lại
-Bác không cần xin lỗi tôi đâu. Vì chúng ta không có liên quan gì đến nhau cả bác ạ. Thôi xin phép tôi đi đây.
Nói dứt lời tôi cũng nhanh chân bước đi, vì tôi sợ, sợ những lời nói dối tử tế sẽ lại khiến cho tôi mềm lòng... bỏ lại phía sau đó là ánh mắt tiếc nuối của bà đang mãi nhìn theo tôi, trong miệng vẫn còn những câu nói chưa kịp thốt ra lời.
...Tôi về nhà, tắm rửa thay đồ sau đó tôi với ba dùng cơm nước xong xuôi thì ngoài cổng rào nhà tôi có tiếng xe máy đứng trước cửa nhà tôi. Nhìn ra ngoài tôi không khỏi ngạc nhiên khi người đến là Tuấn và có cả ba Tuấn đến nữa. Lại quay sang thấy ba tôi cũng niềm nở không kém, ông lấy áo tay dài mặc vào rồi tiện tay pha luôn ấm trà, ngó thấy tôi đứng đực ra đấy ba liền lên tiếng giục tôi
-Con ra đó mở cửa cho khách vào dùm ba đi Hằng?
Nghe ba bảo tôi liền nhanh chân ra ngoài. Tôi mở cổng cho Tuấn và ba Tuấn chạy xe vào trong rồi nhẹ tay khép hờ cửa lại..
Tuấn gặp ba tôi cúi đầu chào nên khi tôi gặp ba Tuấn tôi lịch sự cúi đầu chào lại
-Chàu bác, bác mới sang chơi.
Ba Tuấn nhìn tôi rồi gật đầu niềm nở
-Chào con, mấy năm rồi không gặp nay nhìn bây lạ lắm, đi ra đường chắc bác nhận không ra quá.
Tôi ngại nên cũng cười cười
-Dạ con thấy con cũng vậy mà bác.
-Đâu xinh hơn ngày xưa chứ? Nghe nói lúc này con vẫn còn đi dạy hả Hằng?
-Dạ con vẫn còn dạy bình thường ạ.
-Ừ. Cố gắng lên con.
Ba Tuấn hỏi thăm tôi vài câu rồi ba tôi cũng mời họ vào nhà dùng nước. Tôi không đi theo vào vì chỗ người lớn nói chuyện nên liền đi thẳng ra phía sau hè.
Vừa ngồi xuống bên bờ ruộng tôi mới giật mình phát hiện ra cũng có ai đó đi theo mình và vừa ngồi xuống cạnh bên. Mùi nước hoa quen thuộc sộc vào cánh mũi cho tôi nhận ra người đó không ai khác là Tuấn, và tôi quay sang nhìn, đúng như tôi dự đoán, Tuấn với bộ quần áo trên người lịch sự, cũng vừa lót dép xuống rồi ngồi cạnh tôi.
-Ủa sao Tuấn không vào nhà uống nước mà lại ra đây?
Tôi có chút bất ngờ khi Tuấn ra tận ngoài này lên lên tiếng hỏi, và ngay lập tức nhận được câu trả lời từ Tuấn
-Hai ông già nói chuyện tôi ở đó biết nói gì?
-Vậy Tuấn ra đây thì có chuyện gì để nói?
-Ý Hằng là đang đuổi tôi à?
-Không...đâu có, ý Hằng không phải vậy? À Tuấn mình có chuyện này muốn hỏi đây?
-Hằng cứ hỏi đi.
Tôi đắn đo một lúc sau đó lên tiếng hỏi
-À là chuyện của Quân bạn Tuấn đó? Hằng muốn hỏi Tuấn biết chuyện của Quân và Diệp không?
Dường như câu hỏi này của tôi không làm Tuấn bất ngờ là mấy, hoặc có thể Tuấn đã biết chuyện trước tôi rồi nên sau khi nghe tôi hỏi xong thì trả lời lại tôi với biểu cảm vô cùng bình thản chẳng chút gì là ngạc nhiên cả
-Biết? Hằng định hỏi có phải hai người đó đang yêu nhau đúng không?
Tôi lập tức gật đầu
-Đúng rồi? Tuấn cũng biết chuyện này à?
Tuấn chợt khẽ cong môi lên rồi nhìn sang tôi mỉm cười, nụ cười trong đêm tối nhưng thật đẹp
-Chẳng những biết mà còn biết rất rõ vì chính tôi là người bảo thằng Quân quen con Diệp đấy?
Tôi đứng hình mất mấy giây sau đó thốt lên
-Là Tuấn? Nhưng Tuấn thì liên quan gì?
Tuấn cười xòa trả lời tỉnh bơ
-Thích thì xen vào thôi
-Này không giỡn kiểu đó nhé?
Tôi nghe câu trả lời của Tuấn như vậy tự nhiên thấy khó chịu nên quay mặt chỗ khác luôn. Lúc này chắc Tuấn biết tôi bực tôi nên trầm giọng hẵn rồi chậm rãi giải thích
-Thật ra trước đó thằng Quân thương thầm Diệp mấy năm nhưng Diệp nó chê Quân không tiền vì gia đình Quân lúc đấy đang bị đổ nợ do vụ nuôi mấy vuông tôm bị lỗ…sau vụ nuôi tôm lại lần này, hợp tác với bên công ty lớn nên nhà thằng Quân trúng to, mới 3-4 tháng trước nhà nó xây lại lớn lắm, lúc đó con Diệp cũng đi lấy chồng nên không biết.