À thì ra tôi hiểu rồi. Là con Quyên nó thương Tuấn nhưng Tuấn không thương nó nên nhiều lần gặp tôi với Tuấn nên nó mới sinh lòng ghen ghét tôi như thế. Càng hiểu rõ mọi chuyện tôi càng cảm thấy nặng lòng. Và càng ngẫm lại không biết tơ duyên tôi ông tơ bà mối có se lộn hay không mà sau lại rối như tơ vò thế này.
Tuấn dùng cả tấm chân tình để nói rõ cho con Quyên hiểu thế nhưng với một kẻ vô lý như nó thì dường như càng có người khuyên can nó càng điên và cố chấp làm theo ý nó hơn.
Nó đứng nhìn Tuấn rồi cười ha hả, vừa cười vừa khóc, hai mắt cứ chớp chớp rồi ưng ửng nước mắt. Dường như nó đang rất đau lòng khi mà tình cảm của nó không được đền đáp
-Anh nói cái gì vậy Tuấn? Chẳng phải anh từng nhắn tin cho em rằng anh thương em hay sao hả? Tin nhắn em vẫn còn lưu giữ trong điện thoại em đây mà?
Tôi buông Tuấn ra khi vừa lúc thấy con Quyên rút chiếc điện thoại và mở phần tin nhắn đưa về phía Tuấn. Tuấn lúc này hai mắt có chút d.a.o động nhưng nét mặt bình thản lắm.
Tuấn đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại từ tay con Quyên. Tôi cũng vội lia mắt sang nhìn. Và tim tôi như đang thắt lại khi số điện thoại trong phần tin nhắn là của Tuấn. Và nội dung tin nhắn đó là "Anh yêu em"
Tôi như bị một thanh gỗ gõ mạnh vào tim, tuy tôi chưa yêu Tuấn nhưng những chuyện Tuấn làm , Tuấn nói đã đôi lần tôi biết mình có rung động vì Tuấn. Nhưng hiện tại khi đọc dòng tin nhắn này, tôi chỉ biết lặng người rồi chợt thấy mình cay đắng khi mà nhận ra mình đang bị lừa dối.
Tuấn đọc trong tin nhắn xong, tôi chỉ nghe được tiếng Tuấn thở mạnh, sau đó Tuấn trả điện thoại lại cho con Quyên. Tuấn trầm giọng nói
-Tin nhắn này anh không nhắn?
Nghe câu này cả tôi và Quyên, cả mẹ Phong và Phong đều nhìn Tuấn đầy bất ngờ. Con Quyên còn há hốc mồm run run giọng nói rồi hỏi lại
-Cái gì? Số điện thoại là của anh, anh lại nói anh không nhắn? Có vô lý quá không hả anh?
-Nếu anh có nhắn chắc chắn anh sẽ thừa nhận?
-Vậy thế thì là ai nhắn. Hay là có con Hằng ở đây nên anh chối đúng không?
-Quyên em nói năng nên cẩn trọng lại đi. Đừng kiếm cớ rồi đổ lỗi cho Hằng nữa. Về phần tin nhắn anh điều tra lại rồi sẽ giải thích em nghe sau.
-Em nói có sai đâu chứ? Số điện thoại của anh mà anh lại nói ai điều tra lại? Thế không phải anh yêu em nhưng anh còn sợ chị ta hay sao?
Tuấn nói rất rõ ràng thế mà con Quyên nó vẫn không hài lòng. Rồi tự dưng con Quyên lại bắt chuyện sang tôi. Ý nó nghĩ chắc do có tôi ở đây nên Tuấn sợ và nói dối nó.
Còn tôi dù đang thất vọng về Tuấn, tâm trạng không muốn nói gì? Nhưng nghe nó hoạnh họe nhắc đến tôi nên tôi không im lặng được nữa.
Đứng đối diện với nó. Tôi bực mình lên tiếng
-Mày nói chuyện đừng có lôi tao vào có được hay không hả?
-Tôi thích nói đó rồi chị làm được gì?
-Mày mà nhắc đến tao một tiếng nữa tao không có nhịn mày đâu nha. Chuyện tình yêu của mày thì liên quan gì đến tao? Còn nữa chuyện tình cảm của mày với Tuấn tao chẳng hề liên quan. Hai người có yêu đương hay thế nào cũng chẳng hề dính dáng đến tao cả. Cho dù Tuấn có yêu tao thì tao cũng không phải là người sai. Bởi chúng ta tự do mà. Bây giờ đứng giữa nơi này, ba mặt một lời. Mày nên trả lời tao biết mày xử lý chuyện mày đi nói xấu tao với mọi người như thế nào đi? Nếu mày không nói rõ hôm nay, chắc chắn tao sẽ nhờ pháp luật vào cuộc.
Trong khoảnh khắc tôi nói ra những lời này, Tuấn chỉ đứng im lặng nhìn tôi với ánh mắt xót xa, còn tôi có trời mới biết lòng tôi cũng đau đớn không kém khi phải nói dối lòng mình rằng mình không hề liên quan gì đến Tuấn, nói như thế thật sự rất phũ khi đã bao lần Tuấn giúp tôi quá nhiều chuyện. Nhưng nếu không nói như vậy tôi cũng chẳng biết mình phải làm sao hơn nữa
Tôi đứng cách xa Tuấn một khoảng cách, cảm xúc như đông cứng lại không thể thở nổi.