Còn Tuấn Tuấn đứng đó, chỉ nhìn tôi rồi dõng dạc hỏi lại một câu
-Tôi và Quyên có tình cảm hay không? Hằng không quan tâm thật sao?
Tôi? Tôi khựng người nhìn Tuấn, trong lòng đè nén nỗi xót xa đang tràn ngập trong lòng mình, không hiểu sao tôi có chút mất mát rồi cố quay đi, tôi dối lòng trả lời lại Tuấn
-Không quan tâm!
Tuấn nhìn tôi, đáy mắt có chút không đành lòng. Rồi đáp
-Ừ.
Tuấn trả lời xong câu này, mắt tôi cũng chợt nhòa đi rồi lặng lẽ rơi nước mắt, tin nhắn anh yêu em từ điện thoại của con Quyên, giờ phút đọc được tôi đã nhận ra mình nên giữ khoảng cách với Tuấn rồi.
Khoảnh khắc tôi đưa tay lên lau nước mắt và sụt sùi cánh mũi cho đỡ bị nghẹt, thì không ngờ biểu cảm của tôi đã lọt vào ánh mắt của con Quyên. Nó nhanh miệng bật lại tôi
-Ủa sao lại khóc, chị nói chị không có tình cảm với anh Tuấn mà, không có tình cảm mà nhìn anh Tuấn khóc à? Nực cười với chị ghê ý. Cứ muốn chứng minh mình trong sạch nhưng lại để lộ ra bản chất nhơ nhuốc của mình kia kìa haha vậy thì những lời tôi nói là đúng mà chị nhỉ?
Con Quyên nói ra câu đó. phong bên cạnh liền nhìn nó gắt lên
-Đủ rồi đó Quyên , anh nghĩ em nên im miệng lại đi.
Quyên không phục liền nhìn anh hai mình hằn học đáp lại
-Đến giờ mà anh còn bênh nó à? Anh không thấy trước mặt anh nó còn ôm ấp bồ em không hả?
-Đó là quyền tự do của Hằng, cô ấy không còn là vợ anh nữa nên cô ấy muốn ôm ai cũng không liên quan anh. Còn em tốt nhất bớt gây chuyện lại.
Phong vừa nói vừa đưa tay ra định kéo con Quyên vào nhà, giờ phút này chắc anh ta đã hiểu lý lẽ rồi nên tôi cũng không còn ghét Phong nữa. Thế nhưng Phong càng lôi con Quyên đi vào thì nó lại càng lạnh lùng hất tay Phong ra rồi lớn giọng mắng lại.
-Nó không còn liên quan anh nhưng nó đang là kẻ thứ 3 cướp bồ tôi. Anh không bênh tôi được thì cũng nên nín đi.
-Mày?
Tôi trừng mắt nhìn nó, thật sự nó vô lý đến mức tôi không thể nhẫn nhịn được nên đành tiếp tục đấu khẩu với nó.
-Rốt cuộc mày muốn gì mày nói thẳng ra luôn đi Quyên. Nói xong hôm nay rồi thì hy vọng mày đừng ám theo cuộc đời tao nữa.
Con Quyên nhanh chóng liếc qua khi nghe tôi lên tiếng. Trong phút chốc nó nhếch môi rồi cười cợt với tôi. Nó bảo
-Vì tôi không ưa chị, muốn chị biết mất khỏi mắt tôi. Chị làm được không?
-Mày?
Tôi giận quá nên không kìm được cảm xúc liền lao nhanh đến để đánh con Quyên cho nó bỏ cái thói mất dạy của nó. Nhưng tôi vừa lao đến cũng là lúc con Quyên nhanh chóng khom người xuống rồi nó đưa tay chụp lấy một thanh sắt đang nằm lăn lóc dưới sân. Nó dùng hết sức đánh mạnh vào người tôi trước.
-Muốn đánh tôi hả? Vậy thì chị nên đi c.h.ế.t luôn đi.
Tôi nhìn thấy thanh sắt trong tay nó đang lao về phía mình, bên kia mẹ con Phong cũng hốt hoảng la lên khuyên con Quyên dừng tay lại, và tôi thấy Phong đang nhào đến bên tôi. Còn tôi trong giây phút này tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào vì con Quyên ra tay quá nhanh
Phập…
Tôi thót tim khi nghe tiếng thanh sắt đang đập vào người, tôi như muốn ngất đi tại chỗ rồi chỉ biết nhắm chặt mắt rồi gồng người cố chịu. Thế nhưng sau tầm 5 giây không cảm nhận được đau đớn gì cả và bên cạnh có người đang ôm mình, và âm thanh một cái uỳnh khi trước tôi một người đang ngã xuống.
Tôi thở phào, cảm giác nguy hiểm qua đi, tôi từ từ mở mắt ra, Trước mặt tôi lúc này con Quyên đang run rẩy buông nhanh thanh sắt trong tay nó ra, mặt nó tái mét. Nhận ra người ôm lấy tôi là Phong tôi liền vội đẩy mạnh Phong và đứng lùi ra.