Nhưng là Phong ôm tôi vậy người nằm dưới đất, chẳng lẻ...vừa nghĩ xong một cảm giác chua xót trong lòng tôi bất giác xông lên, run rẩy cúi tầm mắt xuống nhìn. Nước mắt tôi nhòe đi ,trong lồng n.g.ự.c rái tim bất chợt đông cứng lại khi người nằm đó lại là Tuấn. Là Tuấn đỡ cho tôi, là Tuấn bảo vệ tôi nếu không có Tuấn người nằm đây bây giờ chắc chắn là tôi rồi.
Tôi khuỵu xuống, vật vã ôm lấy người Tuấn mà gào lên. Bàn tay tôi nâng đầu Tuấn vào lòng mình, cảm giác ươn ướt xuất hiện, Nỗi sợ hãi khiến tôi không thốt lên thành tiếng khi mà tôi nghiêng đầu Tuấn sang một bên rồi nhìn vào đó...một vết thương xuất hiện và một dòng m.á.u đỏ tươi đang chảy ra thấm vào từng sợi tóc của Tuấn…
Trong phòng bệnh viện xộc mùi thuốc khử trùng, Tuấn nằm đó trên đầu quấn băng trắng toát, im lặng nhắm nghiền hai mắt. Bên tay chằng chịt vết kim tiêm và dây nhợ. Đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng Tuấn vẫn không chịu tĩnh.
Tôi ngồi cạnh chấm từng tăm bông nước thấm lên môi Tuấn cho đỡ bị khô. Cõi lòng tôi rối bời. Giờ phút này sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi mới chợt nhận ra một điều, bao lâu nay tôi đã hèn nhát quá nhiều rồi.
Tôi nhận ra mình yêu Tuấn, và cảm giác mạnh mẽ nhất để hiểu ra là khi tôi sợ mất Tuấn lúc Tuấn bị con Quyên đánh.
Thế mà bao lâu nay tôi lại chẳng dám giựt dành hạnh phúc về cho mình. Tôi cứ lấy cái sự đáng thương, cái sự yếu đuối, cái thiệt thòi của mình ra để che đậy cái tình yêu đang nhen nhóm trong lòng đến mức chẳng dám công nhận. Để rồi tôi nhận lại chẳng được gì ngoài những hiểu lầm không đáng có và cả nỗi đau thể xác bây giờ Tuấn vì tôi mà gánh chịu. Nếu như trước đây tôi đủ dũng cảm chấp nhận tình yêu của Tuấn sau những lần Tuấn nói bóng gió thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ được Tuấn bảo vệ từ lâu rồi chứ chẳng phải một mình đối diện với thị phi.
Bây giờ tôi chỉ cầu mong cho Tuấn tỉnh lại, lúc đó tôi sẽ vứt bỏ mọi rào cản mà ngã vào lòng Tuấn để nói với Tuấn rằng tôi yêu Tuấn.
Nhưng bác sĩ nói vết thương sau đầu Tuấn rất nặng, khi tỉnh lại chắc sẽ để lại di chứng. Tôi sợ...sợ lời yêu của tôi sẽ phải nói ra trong muộn màng.
Vừa nhìn Tuấn, vừa nghĩ đến những chuyện đã qua, nước mắt của tôi cũng vô thức lăn dài xuống hai bên má. Đáng lẽ người nằm đây bây giờ là tôi chứ không phải Tuấn. Để rồi nhìn người mình yêu nằm đó. Tâm can tôi đau thắt từng cơn.
Mấy ngày hôm nay Tuấn nằm viện, ba mẹ Tuấn và ba tôi cũng có đến. Họ cũng thông báo cho tôi biết là con Quyên bị công an đưa về đồn khai nhận hành vi về tội cố ý đánh người gây thương tích rồi. Và nó được tại ngoại chờ kết quả giám định thương tật của Tuấn. Thế nhưng công an vẫn theo dõi nó nên tội nó vẫn không giảm nhẹ được.
Tôi nghe mọi người nhắc đến con Quyên mà không ngăn được cơn giận. Nếu không phải vì cái tính hiếu Tuấn đến ngang ngược của nó thì đâu có xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Nó mà có đi tù cũng vừa với cái nết của nó.
Quay sang nhìn ba mẹ Tuấn tôi thấy có lỗi với họ lắm vì đã khiến con trai họ bị thương ra nông nỗi này. Đứng trước họ tôi cúi đầu xin lỗi, những tưởng ba mẹ Tuấn sẽ chửi bới và miệt thị tôi rất nhiều, nhưng may mắn thay hai bác chẳng trách tôi gì cả, mẹ Tuấn còn cho phép tôi ở lại bệnh viện với Tuấn vì bà nói Tuấn đã nói với gia đình về chuyện Tuấn thương tôi lâu rồi, nhưng hai gia đình không muốn xen vào vì để cho hai đứa từ từ tìm hiểu. Hai mảnh ghép đã một lần đổ vỡ nên bác ấy hi vọng chúng tôi sẽ trưởng thành và trân trọng nhau hơn.
-Thôi hai bác về, con ở lại giúp hai bác chăm sóc thằng Tuấn. Nếu nó tỉnh lại con gọi báo hai bác mừng nha con.
-Dạ con biết rồi ạ.
-Ừ thôi ba cũng về nha Hằng. Tội thằng nhỏ cái số nó cứ lận đận.