Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh

Chương 8



Nghe xong Tuấn chỉ nhìn tôi cười cười . Còn tôi nghe ba nói tôi mới chột dạ ngó qua Phong rồi nháy mắt bảo ba im, lúc này hình như ba mới nhớ ra sự có mặt của Phong nên ba liền nói tránh sang chuyện khác.

Nhìn sang Phong, tự nhiên thấy gương mặt anh tối sầm đi rồi anh đi luôn ra ngoài, tôi biết anh giận nên liền quay sang nói Tuấn ngồi chơi với ba mình rồi tôi cũng nhanh chân chạy theo Phong… công nhận anh đi nhanh thật, đuổi theo anh ra đến ngoài bờ sông mà tôi hụt cả hơi.

Nhìn anh đứng đó nhìn ra sông bóng lưng lạnh lùng đối diện với tôi. Biết là ba đã lỡ lời làm anh giận, nhưng tôi đoán ba không cố ý đâu vì ba tôi thương Phong lắm. Nếu như không thương thì trước đó ba đã gả tôi rồi. Dù gì cũng đã vô tình làm Phong chạnh lòng nên tôi liền níu lấy vạt áo của anh rồi thỏ thẻ lên tiếng trước chủ động làm hòa cho anh vui

-Anh giận em hả? Quay lại em nói này?

Phong vẫn im lặng không nói gì?Cũng không quay lại.

-Anh Phong à?

-Anh Phong ơi?

Tôi kêu hai ba tiếng nữa anh vẫn im lặng và không chịu nhìn tôi. Lần này tôi bực nên quay sang dỗi ngược lại anh luôn.

-Anh giận thì đứng đây mà giận luôn đi em đi vô nhà!

Tôi nói thế đó. Thế là anh liền quay lại, vẻ mặt hầm hầm rồi trừng mắt thật dữ nhìn tôi lớn tiếng nói



-Ừ đi đi…em đi mà vào đó nối lại chuyện vợ chồng dang dở với thằng đó luôn đi.

Phong nói dứt lời tôi liền phì cười, tôi biết anh ghen, và có tính chiếm hữu cao nhưng đang ở nhà tôi và có sự có mặt của ba ở đó anh không dám lên tiếng nên mới tự ái chạy ra đây. Nhưng mà thấy anh ghen cái mặt lại thấy cưng lắm nên cứ thế tôi lại trêu gan anh tiếp

-Anh bảo đấy nhé, thế em sẽ đi vào để mà nói chuyện với Tuấn luôn. Chắc là Tuấn vẫn còn ở trong đó đấy.

Phong nghe chọc càng thêm đanh mặt

-Ừ đi nhanh đi. Cần gì phải nói với tôi chứ?

Phong giận đến mức đỏ cả mặt rồi quay lưng ra bờ sông tiếp, tôi chọc thế đủ rồi nên không chọc nữa, liền bước đi tới vòng tay ra phía trước rồi ôm chầm lấy anh.

Tôi cảm nhận lúc này Phong bất ngờ dữ lắm, tim anh đập chậm lại nhưng anh vẫn giả vờ gỡ tay tôi ra nhưng tôi nhất quyết ôm chặt nên mãi một lúc sau Phong không cự tuyệt nữa. Anh quay lại, vẫn cái mặt giận hờn nhưng bây giờ đã giãn ra đôi phần rồi, tự nhiên anh đưa tay nâng cằm tôi lên, dí sát mặt tôi anh hỏi

-Sao không đi đi. Ôm tôi làm gì?

Tôi phì cười, phồng môi đáp lại

-Không? Em suy nghĩ kỹ rồi chỉ muốn ở đây với anh thôi?

Phong khẽ cong môi nhưng giọng nói vẫn còn lạnh lùng lắm



-Ở đây làm gì? Với ai?

Tôi đưa tay ghì chặt anh kéo về phía mình rồi nói khẽ

-Ở đây ôm anh? Anh Phong?

Tôi nói đến đây Phong không giận nữa ngược lại khoái chí đến mức anh còn vòng tay gắt gao ôm chặt lấy tôi vào lòng anh. Gió thổi hiu hiu, mái tóc tôi bay bay trong gió, anh đưa tay vén mấy sợi tóc vào tai tôi cho gọn, rồi kề môi anh vào môi tôi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Gió vẫn thổi, giữa bờ sông quạnh vắng, tôi và anh đứng đó ôm nhau và trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào. Đôi môi anh quyến rũ cứ khóa chặt lấy môi tôi mà cắn mút khiến cho tâm trí của tôi cũng vì thế mà chẳng còn lý trí nữa. Cứ mãi miết say đắm theo anh và đáp trả lại rất cuồng nhiệt.

Buổi chiều đó sau khi nghe tiếng xe của Tuấn về thì tôi và Phong cũng trở vào nhà, nhưng bất ngờ khi vừa thấy ba tôi thì Phong đã lên tiếng

-Thưa bác con về. Mấy ngày sau con lại sang ạ?

Tôi và ba vô cùng ngạc nhiên, ba chưa trả lời tôi đã vội níu tay anh nhỏ tiếng hỏi

-Ủa sao vậy? Lúc nảy anh không có nói gì với em, sao giờ lại?

Phong xoa đầu tôi khi thấy tôi lo lắng, anh liền trấn an

-À không có gì đâu em. Mấy hôm nay anh đi cũng lâu nên sợ mẹ trông. Với lại anh cũng muốn về bàn với mẹ một số công chuyện .
— QUẢNG CÁO —