“Em vừa mua nhiều dưa hấu lắm, anh ấy thích ăn dưa hấu đúng không ? Hôm nay lúc đi làm về em đã ghé qua siêu thị mua cho anh ấy.”
“Được rồi.”
Mãn Mãn bảo anh trai kết hôn rồi thì đừng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ở đó nữa, kẻo Bạch Nam sẽ bị anh dọa sợ mà bỏ đi đấy.
“Em nói nhiều quá đấy, mau vào phòng của em đi.”
“Em chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở anh chút, anh còn không nghe mà đã vội đuổi em đi, em cóc thèm nói chuyện với anh nữa.”
Mãn Mãn tức giận bỏ về phòng, anh nhìn về phía phòng tắm lại nghĩ đến những lời Mãn Mãn vừa nói, quả thực là em ấy nói không sai, vậy anh sẽ thử thay đổi xem sao.
Đến giờ ăn tối, cả ba cùng nhau ăn rất vui vẻ, Cyrus tức giận vì cậu làm ngơ anh mà liên tục nói chuyện với Mãn Mãn.
“Đủ rồi đấy, em còn định nói chuyện bao nhiêu lần nữa đây ?”
Mãn Mãn cũng không chịu thua, cô lớn tiếng nói lại “Em thích nói bao nhiêu thì kệ em, anh mau ăn rồi còn làm việc nữa đấy, hôm nay anh không đến công ty nên còn một đống việc cần anh xử lí đấy.”
Cyrus uất hận nhìn cô, không ăn nữa anh bỏ lên phòng.
“Làm thế có phải hơi quá đáng với anh ấy không ?”
“Anh đừng lo, tính anh ấy vốn dĩ đã như vậy rồi, em nói cũng chẳng sai.”
“Liệu anh ấy có tức giận rồi lại làm gì không vậy ?”
“Anh cứ yên tâm, giỏi lắm thì anh ấy đập phá vài thứ thôi, tuyệt đối không làm gì có hại đến em đâu, hơn nữa có anh ở đây, anh ấy tuyệt nhiên sẽ ngoan ngoãn như một chú cún, im lặng và bỏ qua hết thôi.”
Cậu cười thầm, đúng là suy nghĩ này khó mà nghĩ đến, dù lấy nhau nhưng suy cho cùng thì anh ấy vẫn là Cyrus tại thượng đấy thôi..không ai có thể thay đổi anh ấy.
Ở trên phòng.
“Con nhỏ đáng ghét, nó dám ỷ lại việc Tiểu Nam ở đây mà chống đối mình..”
…
Đã 23h đêm, Cyrus vẫn đang làm việc trong phòng, còn Mãn Mãn và Bạch Nam thì xem phim ở phòng khách.
“Hả ? Hết phim rồi sao ?”
“Chúng ta nên về phòng ngủ thôi, sáng mai anh còn phải dậy sớm đi làm nữa, hôm nay anh đã phải xin phép nghỉ rồi.”
“Chán thật đấy..nhưng mà không phải Cyrus vẫn chưa xong việc sao ? Anh định ngủ một mình trước sao ?”
“Ừm..anh ấy chắc rất bận, vậy anh sẽ đi ngủ trước.”
“Thôi mà..hay là..anh sang phòng ngủ với em đi, em ngủ một mình cũng buồn lắm, có gì chúng ta tâm sự thêm chút xíu nữa đi.”
“Ơ..nhưng mà..”
“Không nhưng nhị gì hết, đi thôi…”
Mãn Mãn kéo tay cậu lên phòng nhưng đến đoạn cầu thang thì đã bị Cyrus ngăn lại.
“Em định đưa vợ anh đi đâu ?”
“Thì..anh còn bận việc mà, cho vợ anh ngủ cùng với em hôm nay đi, bọn em có nhiều chuyện tâm sự với nhau lắm.”
“Không được, em về phòng đi, anh về ngủ với vợ.”
Cyrus đẩy Mãn Mãn về phía phòng rồi kéo tay cậu lại phía mình.
“Anh đừng như vậy chứ, dù sao anh còn một đống việc cần làm mà.”
“Không làm nữa.”
“Thôi được rồi, em sẽ ngủ một mình trước..nếu anh bận thì anh phải làm cho xong chứ.”
“Sáng mai anh sẽ làm.”
“Nhưng còn một tập tài liệu quan trọng anh chưa có làm đúng không ?”
Mãn Mãn đắc chí cười khẩy, anh nên để vợ anh ngủ cùng em đêm nay thôi.
“Em sẽ thức cùng anh.”
“Hả ? Không phải vậy chứ..”
Mãn Mãn sầu ruột khi nghe cậu nói vậy.
“Em nghe rồi chứ, giờ thì mau về phòng ngủ đi.”
…
Cyrus tập trung làm việc một cách khẩn trương, khoảng 30 phút sau cuối cùng anh cũng hoàn thành xong mọi việc.
Anh lại gần ghế sofa, cậu đã ngủ từ khi nào, giờ cũng khuya rồi, anh cẩn thận bế cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng hết mức chỉ mong sao cậu không tỉnh dậy.